Tại Rio, xạ thủ 42 tuổi đang là đại tá quân đội này đã gây chấn động làng thể thao thế giới, làm dậy sóng cả nước với tấm HCV cùng một kỷ lục Olympic. Để có được kỳ tích trên đỉnh cao nhất ấy, Vinh đã từng trải qua những thất bại quá đau cùng cả nghìn ngày miệt mài tập luyện trong gian khổ cho một cuộc “phục thù” hoàn hảo chắc chắn đi vào lịch sử.
Trò chuyện với SK&ĐS chủ nhật ngay tại trường bắn Rio khi đang tập luyện cho nội dung còn lại, nhà tân vô địch và kỷ lục gia Olympic lại cho thấy một sự bình thản, khiêm nhường đến lạ kỳ.
Sau cú bắn 10,7 điểm ra HCV cùng kỷ lục thế giới, Xuân Vinh đã khiến cả làng thể thao thế giới đã phải ngưỡng mộ, tạo nên một cơn “bão” tại Việt Nam. Còn với bản thân mình, anh cảm nhận như thế nào?
Tôi vô cùng sung sướng và tự hào. Mấy ngày hôm nay, mỗi khi ngủ dậy tại làng Olympic đều tự hỏi, không biết là thật hay mơ. Thế nhưng cuộc sống, công việc của một xạ thủ thì không có gì thay đổi, cả bây giờ và sau này. Dân bắn súng chúng tôi chân chất, bình dị mà. Một ngày sau chiến thắng, tôi đã lại tập luyện như bình thường để chuẩn bị đấu nội dung mới.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm dậy sóng cả nước với kỷ lục Olympic.
Xin được hỏi thật, trước khi bước vào tranh tài, anh có tin mình có thể giành được HCV không?
Tôi tin mình có thể giành huy chương, nhưng thú thực vàng và kỷ lục thì không. Mình còn thiếu sự ổn định ở đẳng cấp so với một vài đối thủ, tính cạnh tranh ở một môn đặc thù như bắn súng quá cao. Tôi chỉ xác định cứ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hết mình, chứ không đặt ra cho mình áp lực phải có huy chương. Khi ấy, cơ hội giành thắng cho mình sẽ cao, mà có thua cũng có thể thanh thản ngẩng cao đầu. Cuối cùng tôi đã thành công. Như mọi người thấy, tôi đã có một màn trình diễn xứng đáng với chiến thắng đấy chứ.
Anh từng trải qua tới 2 lần để vuột huy chương ASIAD và Olympic đầy tức tưởi vì một viên đạn sai lệch. Lần này anh đã bước lên đỉnh cao cũng bằng một viên đạn quyết định. Đâu là sự khác biệt và bí quyết của anh?
Phải thừa nhận trước đây tôi thường sợ và sai ở những viên đạn bản lề hay cuối cùng. Điều quan trọng, giờ tôi đã có thể “làm chủ” chúng, dù có thể thắng hay thua. Thực ra chẳng có bí quyết gì đặc biệt. Tất nhiên để có được bước tiến như ngày hôm nay, tôi đã phải rất kỳ công, khổ luyện từng ngày, từng tháng, từng năm kể từ sau cú vuột ở ASIAD 2010
Cú ngã tại ASIAD có phải là một bước ngoặt với anh?
Đúng vậy. Chính là thất bại nghiệt ngã ở ASIAD 2010 khi tôi đang gần như cầm HCV trong tay lại để súng cướp cò trong viên đạn cuối, văng luôn ra khỏi nhóm huy chương. Khi đó, tôi đã thực sự suy sụp vì đau, vì tiếc, vì mất niềm tin. Tôi đã tính đến phương án giải nghệ luôn. Thế nhưng, suy nghĩ lại, tôi thấy mình không thể bỏ cuộc. Mình đã vượt qua cả quãng tuổi thơ, tuổi trẻ khốn khó, mồ côi mẹ tới 2 lần, tại sao lại phải chịu khuất phục trước một thất bại chuyên môn, cho dù có thể nó đầy nghiệt ngã. Tôi đã trụ lại, và điều quan trọng hơn không chỉ quyết tâm nỗ lực tập luyện mà tìm ra cách để làm mới mình, khắc phục những điểm yếu, rõ nhất về tâm lý. Và giờ tôi đã thành công.
Hiện tại có cả một “cơn bão” của niềm tự hào, nguồn cảm hứng Xuân Vinh ở trong nước. Mọi người còn muốn phải có đãi ngộ đặc biệt dành cho anh và không chỉ mức 3 tỷ đồng như hiện tại mà phải 9 tỷ cũng xứng đáng...
Tôi rất cảm động trước tình cảm, sự quan tâm mà mọi người dành cho mình. Nói thật, điều tôi sung sướng, tự hào nhất sau chiến tích là mình đã có thể đóng góp cho đất nước, cho ngành thể thao. Còn những cái khác với tôi là thứ yếu. Như tôi đã nói ở trên, cuộc sống và công việc của dân bắn súng chúng tôi đơn giản lắm. Việc tập luyện, thi đấu là nhiệm vụ của chúng tôi, nhất là với những xạ thủ khoác áo lính như tôi.
Ngay từ bây giờ, nhiều người đã lo Xuân Vinh sẽ giải nghệ sau khi đã bước lên đỉnh cao nhất. Họ muốn anh cố gắng tiếp tục phấn đấu đến kỳ Olympic sau. Anh có thể tiết lộ kế hoạch của mình?
Tôi chưa nghĩ đến việc đó. Tôi còn phải tập trung chuẩn bị để thi đấu thật tốt cho nội dung còn lại. Olympic sau thì có vẻ xa nhỉ? Thế nhưng, bắn súng là nghiệp đời của tôi rồi, chỉ có khác nhau là ở công việc, nhiệm vụ của thể. Ngoài việc là tuyển thủ quốc gia, tôi cũng đang là HLV của đội bắn súng Quân đội.
Xin chúc mừng và cảm ơn anh!