Xã hội hóa sân khấu: Ngổn ngang trăm chiều...

Văn hóa – Giải trí
Nhà nước đặt mục tiêu cho các ngành biểu diễn đến năm 2010 phải hoàn thành việc xã hội hóa. Chỉ còn một năm nữa thôi, nhưng mọi việc còn rất ngổn ngang.

Nhà nước đặt mục tiêu cho các ngành biểu diễn đến năm 2010 phải hoàn thành việc xã hội hóa. Chỉ còn một năm nữa thôi, nhưng mọi việc còn rất ngổn ngang. Tâm lý nghệ sĩ vẫn trông chờ bao cấp, lãnh đạo nhiều nơi vẫn lúng túng hoặc thờ ơ với sự nghiệp này.

10 năm nhìn lại

Ngay sau khi Nhà nước vừa có chủ trương “xã hội hóa sân khấu”, ở phía Nam đã xuất hiện ngay một số ông bầu, bà bầu tự bỏ tiền ra xây dựng tiết mục, thuê mướn rạp hát, bán vé thu tiền. Từ đó, hoạt động “xã hội hóa” sân khấu ở phía Nam dần dần đi vào quỹ đạo và gặt hái được những thành công đáng kể. Tiêu biểu là Nhà hát Sân khấu nhỏ 5b Võ Văn Tần, thuộc Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố; Kịch Sài Gòn của Công ty giải trí Phước Sang; IDICAF của Công ty Thái Dương; Sân khấu Phú Nhuận của Công ty Vân Tuấn và Sân khấu Nụ cười mới. Thành công hơn cả là kịch IDICAF. IDICAF đã mạnh dạn đầu tư cho vở diễn hàng trăm triệu đồng, có những chiêu quảng bá năng động, bắt nhịp được nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Cảnh trong vở Nhà búp bê do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. 
Ở phía Bắc, mãi đến một vài năm gần đây mới xuất hiện 2 đơn vị sân khấu xã hội hóa, một do Hội nghệ sĩ sân khấu tài trợ, một do Nhà hát Tuổi trẻ đỡ đầu. Nhà hát Tuổi trẻ tận dụng mọi nguồn lực làm sân khấu, huy động các nguồn vốn, sự hỗ trợ từ nhiều nơi để dựng vở, như: kết hợp với Quỹ văn hóa Việt Nam - Thụy Điển dựng kịch thơ Kiều Loan; kết hợp đại sứ quán Na Uy dựngNhà búp bê của Ibsen... Những vở diễn khác của nhà hát này như Nhà có 3 chị em gái,Điện thoại di động...đều hấp dẫn được khán giả hai miền và có doanh thu.

Tuy nhiên, hạn chế ở sân khấu Hà Nội là sự nửa vời của cách quản lý nửa bao cấp, nửa thả nổi đã khiến sân khấu ngày càng yếu kém; nghệ sĩ trở thành người làm công ăn lương nên không còn động lực sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh. NSND Lan Hương - Nhà hát Tuổi trẻ cũng chia sẻ: “Cho tới thời điểm này, xã hội hóa hay không xã hội hóa vẫn khiến phần đông các nghệ sĩ tên tuổiở miền Bắc e dè. Ai cũng lo rằng, khi làm xã hội hóa, mình sẽ chạy theo thị hiếu khán giả và đánh mất mình”.

Vẫn bế tắc trong lựa chọn cách XHH

Chỉ còn một năm nữa là phải hoàn tất công việc xã hội hóa, nhưng nhiều đơn vị nghệ thuật ở miền Bắc vẫn còn rất bế tắc vì chưa tìm ra được cách đi nào hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Văn Trực, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết: Nhà hát đã cố gắng xây dựng các chương trình hợp thị hiếu khán giả để có thể bán vé thu tiền nhiều hơn như rút ngắn vở diễn từ 2 tiếng xuống khoảng hơn một tiếng, dựng các trích đoạn đặc sắc... Song để hoạch định thật rõ hướng đi lâu dài thì chưa, vẫn còn mắc nhiều chỗ. Nhà hát Cải lương Hà Nội có vị thế biểu diễn đắc địa nhất là rạp Chuông Vàng, nhưng lâu nay hầu như chỉ dựng vở theo đơn đặt hàng của Nhà nước nên đời sống của các diễn viên đặc biệt khó khăn, phải bươn chải đủ nghề”.

Ở các tỉnh thành khác, tâm lý trông chờ Nhà nước bao cấp vẫn rất nặng nề. Vì Nhà nước chủ trương sẽ giữ lại một đoàn nghệ thuật để đầu tư nên việc chuẩn bị cho xã hội hoá của những đoàn nghệ thuật khác trở nên kém năng động. Họ không lo tìm hướng đi mới, tìm nguồn vốn mới, nghiên cứu nhu cầu của khán giả mà lại lo tìm cách gộp các đoàn nghệ thuật lại để tiếp tục được hưởng sự bao cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị có tâm lý chờ bầu sữa bao cấp như vậy, vẫn có một số đơn vị hào hứng và năng động xã hội hóa, luôn đặt khán giả là đối tác của mình. Ông Nguyễn Đình Đại, Trưởng đoàn “Sóng biển” Hải Phòng lạc quan nói rằng: Không bao giờ khán giả quay lưng lại với sân khấu, song cái cần có là sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo. Ông Đại cho biết, một cán bộ lãnh đạo thành phố ở Hải Phòng đã thốt lên “Tôi phải xin lỗi các đồng chí, tôi đã rất quan liêu khi đến bây giờ mới biết có một đoàn nghệ thuật xã hội hóa hoạt động trong thành phố đã...17 năm” (!)

Dù hoạt động theo phương thức nào thì sự quan tâm của Nhà nước vẫn là quan trọng số một. Nhà nước có thể không bao cấp về tài chính nhưng nếu tạo ra những hành lang pháp lý cũng như cơ chế hoạt động, cơ chế về cơ sở vật chất thông thoáng thì hiệu quả xã hội hoá các ngành nghệ thuật sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, các đoàn nghệ thuật nên lựa chọn cho mình một con đường phù hợp để xã hội hóa thành công, tránh tình trạng chỉ ngồi kêu “không làm được” trong khi có làm gì đâu!

Mộc Miên


Ý kiến của bạn