Con đường gốm sứ đang đi chệch ra khỏi mục đích ban đầu tốt đẹp của nó và những biểu hiện lệch lạc ấy đã khiến dư luận phải lên tiếng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dường như ý kiến của công luận và giới chuyên môn chỉ được đáp lại bằng những lời phân bua lấy lệ, còn thực trạng con đường không những không thay đổi mà vẫn tiếp tục trở thành biển quảng cáo thương mại cho nhiều nhà tài trợ khác...
Cách đây mấy năm, khi họa sĩ Nguyễn Thu Thủy có ý tưởng thay 6.000 mét hành lang chạy dọc đê sông Hồng bằng xi măng bê tông xám xịt bằng lớp gốm sứ có họa tiết (được gọi là con đường gốm sứ) đã được đông đảo giới nghệ sĩ và người dân Hà Nội ủng hộ.
Mục đích ban đầu mà họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đưa ra đầy thuyết phục, con đường gốm sứ là một tác phẩm mang tính cộng đồng, để mọi người trực tiếp tham gia làm đẹp nơi sinh sống của mình. Vì thế, giới chuyên môn rất ủng hộ và tán thành việc chọn đưa những mảng màu, những bức tranh phải chứa đựng được trong đó những tâm trạng, suy tư, thói quen, tâm lý của cộng đồng để lôi kéo mọi người cùng vào cuộc. Có nghĩa là dùng phương tiện nghệ thuật để nâng cao ý thức, bảo vệ cảnh quan đô thị trong chính những người dân thủ đô. Vì thế, bất cứ ai, bất cứ nhóm người nào, ở độ tuổi nào cũng có thể tham gia. Từ đó tạo ý thức cộng đồng, ý thức công dân. Khi tạo được điều này thì con đường gốm sứ là của dân, mọi công dân là người thiết kế, thực thi và thậm chí tự nguyện bỏ tiền. Với ý tưởng hay và có ý nghĩa như vậy, dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tán thành và ủng hộ, nhiều nghệ sĩ đã chung tay để vận động tài trợ. Năm 2008, khi lần đầu tiên Quỹ Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời để trao giải cho những tác giả có những việc làm tâm huyết với Hà Nội, dự án này cũng đã được chọn để trao giải thưởng.
Thế nhưng mọi việc hình như đã không diễn ra như vậy, cái mục đích mang ý nghĩa xã hội lớn lao, kêu gọi sự phát triển nghệ thuật cộng đồng cuối cùng lại chỉ do một nhóm họa sĩ thực hiện và dường như nó đang biến thành những tác phẩm cá nhân của các họa sĩ.
Đi qua gần 2.000m con đường gốm sứ đã hoàn thành, điều ai cũng dễ nhận thấy là nó là sự lắp ghép lộn xộn tác phẩm của nhiều nhóm họa sĩ. Nơi này là các họa tiết trang trí thổ cẩm các dân tộc, ở một đoạn khác là các bức tranh của các em thiếu nhi, rồi phố cổ Hà Nội, cả đoạn dài là cảnh dưới lòng đại dương với các loài cá bơi lội, lại có những mảng chỉ toàn gốm trắng xóa, có mảng là những hàng cây xanh, rồi có quãng trên bức tranh lại là những dòng chữ trích trong sử thi Đẻ đất đẻ nước, có chỗ viết nguệch ngoạc khiến người ta có liên tưởng như bức tường bị vẽ bậy mà ta vẫn hay nhìn thấy trong các con phố... Tất cả có vẻ như là để lấp khoảng trống, không theo một chủ đề nào. Thậm chí họa sĩ Bùi Hoàng Mai - một trong số những người đầu tiên tham gia cố vấn thiết kế cho dự án đã nói rằng: con đường này đang làm nên một thứ thẩm mỹ hổ lốn bôi bác thành phố. Chả lẽ một tác phẩm nghệ thuật, gọi đúng tầm vóc của nó là một công trình lại chỉ là cuộc chơi của các nghệ sĩ. Chưa kể khi bỗng dưng xen kẽ giữa các tác phẩm nghệ thuật được thể hiện trên con đường gốm sứ lại xuất hiện chữ HANEL màu đỏ to tướng chễm chệ trên một đoạn tranh gốm rất chướng mắt mà ai cũng ngầm hiểu rằng đó là những điều khoản ràng buộc của nhà tài trợ. Còn bà Thủy thì giải thích một cách vô tư rằng: chữ HANEL được ghép lại từ các mảnh gốm nên việc bóc ra để sửa đơn giản thôi! Như vậy nghĩa là cộng đồng sẽ phải chấp nhận việc nghệ sĩ sẽ tiếp tục suy tư, tiếp tục sáng tạo, khi thấy cái sau có lý hơn thì lại thay thế cái trước?
Vấn đề không phải cứ làm, thấy phản ứng của dư luận lại dỡ bỏ. Vậy những người thực hiện quên mất tiêu chí, mục đích cao đẹp ban đầu của dự án khiến bao người dốc công sức ủng hộ để dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xét duyệt? Được biết, khi dư luận phản ứng khá gay gắt về việc có dấu hiệu quảng cáo trá hình cho Công ty điện tử HANEL, phía chủ dự án cũng thừa nhận sự không hài hòa về thẩm mỹ nên sẽ gỡ ra để sửa lại. Thế nhưng đến nay thì - tính đến thời điểm ngày 15/9/2009 khi chúng tôi đi dọc đoạn đường gốm sứ đã hoàn thành - lại có sự xuất hiện thêm tên của Công ty May 10, Công ty dệt may Hanosimex, Xi măng Thạch Bàn, Công ty Sunco - những mạnh thường quân cho công trình nghệ thuật công cộng này. Công ty May 10 tài trợ tiền trước nên logo được đặt ở vị trí đắc địa ngay dưới chân cầu Chương Dương. Nghĩa là đoạn đường được thực hiện bằng tiền tài trợ của công ty nào thì tên nhà tài trợ được gắn ngay lên đó. Thực ra việc ghi danh nhà tài trợ không phải là chuyện lạ, xã hội hóa thì cần phải vinh danh những người có đóng góp. Nhưng việc vinh danh thế nào trong một công trình công cộng thì phải có nguyên tắc. Bà Thủy cũng nắm được điều đó và đã từng nói rằng: Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân Nghệ thuật sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội soạn thảo quy chế đặt logo các nhà tài trợ với kích thước hợp lý. Nhưng khi mà con đường đang ngày càng tiến dài ra, đồng nghĩa với việc logo của nhiều nhà tài trợ được gắn lên công trình này thì chính phòng Quản lý văn hóa Sở VH,TT và DL Hà Nội chưa nhận được văn bản chính thức nào từ thành phố hướng dẫn thực hiện việc quảng cáo, đặt logo trên công trình này. Theo bà Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa của Sở VH,TT và DL thì muốn đặt biển quảng cáo lên công trình nghệ thuật phải có đề án lên Ủy ban nhân dân thành phố để xin chủ trương, khi thành phố chấp nhận, phê duyệt và có giấy yêu cầu xuống thì Sở mới hướng dẫn việc thực hiện nội dung quảng cáo. Vậy là những người thực hiện Con đường gốm sứ đang làm theo kiểu "cầm đèn chạy trước ô tô". Chúng tôi đã tìm gặp Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - người trực tiếp phụ trách các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhưng bà đang đi công tác vắng. Theo ông Nguyễn Vinh Phúc - thành viên Ban tư vấn của dự án Con đường gốm sứ thì Thành phố Hà Nội cũng chưa có ý kiến về việc này. Theo ông, để có tiền tiếp tục thực hiện đoạn đường dài còn lại, phải để chủ dự án kêu gọi nhà đầu tư, như thế cũng có nghĩa phải chấp nhận gắn tên họ lên công trình, nhưng cỡ chữ như thế nào thì phải tính. Để những chữ to tướng như hiện nay thì chướng quá". Chặng đường còn dài, nếu như nhà tài trợ nào cũng yêu cầu được gắn tên hay logo của công ty mình lên đó thì liệu con đường gốm sứ còn là tác phẩm nghệ thuật hay sẽ phải đổi lại là con đường quảng cáo? Dư luận đang rất bức xúc về vấn đề này, chả lẽ Ủy ban nhân dân thành phố lại đứng ngoài cuộc.
Tất nhiên "cái khó bó cái khôn", ai cũng hiểu nghệ sĩ có sự yếu thế trước nhà tài trợ, phải chiều lòng họ, nhưng không thể biến một công trình mang tính cộng đồng, lại là tác phẩm để đời chào mừng thành phố 1000 năm tuổi thành sản phẩm tuyên truyền, quảng cáo. Nhiều người dự đoán, nếu cứ với cách nhân nhượng trước sự "tài trợ không vô tư", rồi đây sẽ có nhiều mạnh thường quân đổ tiền vào để được gắn tên của mình trên công trình thế kỷ, coi như được quảng cáo bằng chất liệu siêu bền và vô thời hạn. Vậy thì việc tài trợ vì lợi ích cộng đồng ở đây đâu còn ý nghĩa và con đường gốm sứ đâu còn là tác phẩm của cộng đồng?
Hải Băng