Trong những năm qua, Bộ Y tế đã ban hành các tiêu chí để xây dựng “xã đạt chuẩn quốc gia về y tế”. Có rất nhiều xã qua đánh giá đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Song trong suốt quá trình 10 năm triển khai thực hiện, có nhiều bất cập trong tổ chức triển khai. Có một số nơi, vì chỉ tiêu phấn đấu nên xảy ra tình trạng gượng ép để lấy thành tích. Nên qua kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm, có xã “đạt chuẩn” đã rớt “chuẩn”. Ở đây có một số vấn đề gặp phải trong công tác “xã hội hóa y tế” đó là chưa có sự đồng thuận giữa các ngành, các cấp, tình trạng “phó mặc” cho ngành y tế tự xoay xở.
Kể cả từ cấp xã đến huyện vẫn mang tính hình thức nên mới có tình trạng trung tâm y tế cấp huyện hiện nay vẫn không có nơi để làm việc, vẫn phải nhờ cơ sở của bệnh viện để tá túc! Cấp huyện như vậy, thử hỏi ở tuyến xã - tuyến “cơ sở” anh em sẽ xoay xở ra sao, nếu không có sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ban ngành? Không có sự phối kết hợp chặt chẽ, để đẩy mạnh công tác “xã hội hóa y tế”. Nhất là những xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng khó khăn.
Rất may, báo Sức khỏe&Đời sống phát động cuộc thi viết về “Sự hy sinh thầm lặng” phần nào đã nói lên sự hy sinh thầm lặng của những người lính mặc áo trắng. Vì ở tuyến xã, tuyến gần người dân nhất, họ thấu hiểu những vất vả lo toan, những nỗi niềm day dứt, trăn trở khi họ phải một nắng hai sương, mưu sinh cuộc sống, khi gặp ốm đau, trong bối cảnh thời buổi kinh tế thị trường đang ngày càng sôi động không ngừng. Nhiều xã đã mất hẳn điểm về cơ sở vật chất, do điều kiện của địa phương kinh tế quá eo hẹp, không có kinh phí chi cho sự nghiệp y tế. Một năm không chi nổi quá một triệu đồng! Càng vất vả hơn, từ năm 2011, ngành tài chính của huyện không cho bảo vệ ngân sách sự nghiệp y tế.
Làm sao y tế “cơ sở” vững bước di lên được đây? Vì vậy, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề hết sức bức xúc. Chăn nuôi tràn lan, chất thải bẩn không được xử lý cứ thản nhiên xả thẳng ra môi trường, gia súc gia cầm bị dịch bệnh từ các nơi vận chuyển về các vùng quê “xử lý” sau đó đem ra thị trường lưu thông. Hóa chất bảo quản, thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn tăng trưởng tự do buôn bán. Nguồn nước thì ô nhiễm nên có xã nguồn nước sạch chỉ đạt không quá 50%. Như vậy, so với bảng điểm 10 chuẩn thì hầu như y tế bị mất điểm oan, thậm chí điểm cho y học dân tộc thì có, nhưng trong biên chế cán bộ trạm y tế lại không có, biết đến bao giờ mới có để được điểm đây?!
Xã hội hóa về công tác y tế là việc làm hết sức cần thiết, đòi hỏi các cấp các ngành, các đoàn thể cùng đồng tâm hợp sức với ngành y tế, quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ nhân viên y tế nói chung, nhất là cán bộ y tế tuyến “cơ sở”, kịp thời động viên khích lệ anh em vững tâm với công tác chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hoài Nam