Khi đoạt HCĐ Đại hội thể thao châu Á 2014, võ sĩ đấm bốc 20 tuổi người Mông đến từ Lào Cai đã khóc òa và hét toáng lên vì “không thể tin mình đã làm nên lịch sử”. Có hàng loạt cái đầu tiên hội tụ trong chiến tích quý hơn vàng của võ sĩ họ Lừu: Tấm huy chương Á vận hội đầu tiên của boxing nữ Việt Nam, của người Mông và của cả tỉnh Lào Cai.

Võ sĩ Lừu Thị Duyên bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ. Ảnh: CTV
Bén duyên đấm bốc từ một lần... vật tay trong lớp
Sinh ra trong một gia đình người Mông ở Lào Cai, từ nhỏ Duyên đã nổi tiếng là xinh và hiếu động. Môn học mà cô bé thích nhất chính là thể dục, có thể chơi tốt hàng loạt môn. Duyên luôn là đầu trò rủ các bạn đá cầu và vật tay. Riêng món vật tay, Duyên là vô đối, thậm chí còn đánh bại tất cả các bạn trai. Chẳng thế, chính tài vật tay ấy đã đưa Duyên bén duyên boxing - môn võ trước đó tuyệt đối không biết gì - vào năm 2007. Trong một lần đi tuyển quân rẽ qua trường, các HLV trên tỉnh đã bị cuốn hút đặc biệt bởi một nữ sinh qua một tiết học thể dục đang vừa vật tay vừa cười như nắc nẻ, thắng hết người này đến người khác, với một đôi bàn tay vừa dài vừa khỏe.
Theo các thầy lên tỉnh tập, cũng phải cả tháng đầu, Lừu Thị Duyên không tập được gì, thậm chí còn biếng ăn, biếng ngủ, nhớ nhà và sợ. Nhìn các đàn chị cứ đấm nhau đến sưng cả mặt, chảy cả máu mắt, Duyên thấy kinh quá. Vì thế nên Duyên tìm cách trốn về nhà, bố mẹ cũng chẳng nói gì. Báo hại các ông thầy lại phải cất công một lần nữa lặn lội về đón học trò lên đội, với lời dọa nếu như còn bỏ nữa sẽ đề nghị nhà trường đuổi học.
Lời dọa ấy quả có hiệu nghiệm. Chẳng những ý định bỏ về chấm dứt luôn mà Duyên còn rất chủ động, siêng năng trong các buổi tập. Lúc đầu ra tay đấm và bị đấm Duyên vẫn thấy hãi, nhưng rồi cũng quen dần và bắt đầu mê. Vào các buổi trưa hay chiều muộn, nữ võ sĩ trẻ còn tranh thủ tập tạ, đá bóng hay rủ các đồng đội đấu luyện. Có dạo rất lâu Duyên không dám về nhà chỉ vì mặt mũi sưng vù.
Đến 2008, Duyên đã đoạt cả HCV giải trẻ lẫn giải vô địch quốc gia ngay trong lần đầu tiên dự tranh, rồi lập tức được đặc cách gọi vào ĐTQG.

Lừu Thị Duyên khóc òa vì chiến thắng. Ảnh: CTV
Gặt Vàng SEA Games và chạm đỉnh châu Á
Ở tuổi 16, Duyên đã được coi là nữ võ sĩ trẻ hay nhất nước mà sau mỗi năm đều tạo ra cột mốc mới cho chính mình, cũng như cả boxing nữ Việt Nam. Năm 2010, chị giành tấm HCB giải trẻ thế giới, sau đó 1 năm là tấm HCB SEA Games đầu tiên, đến 2012 với chiến tích suýt đoạt suất chính thức dự Olympic khi chỉ để thua đối thủ từng 6 lần vô địch nước Mỹ ở vòng cuối.
Duyên bước vào SEA Games 27 trong quyết tâm cao độ và cả ám ảnh lớn từ thất bại tức tưởi ở trận chung kết 2 năm trước khi chị đã tấn công và dồn ép đối thủ người Thái tới “sã cánh” mà vẫn bị trọng tài xử thua. Lá thăm may mắn đã đưa thẳng chị vào trận chung kết, có nghĩa là chỉ đấu 1 trận cầm chắc HCB song để giành được Vàng lại là một thử thách với đối thủ lại là một võ sĩ Thái Lan khác, thậm chí còn sừng sỏ hơn. Duyên đã tận dụng triệt để sải tay dài, khả năng di chuyển tuyệt vời để liên tục ra những đòn đánh chính xác thẳng vào mặt đối phương, đồng thời gần như không cho đối phương có cơ hội áp sát chứ chưa nói ra đòn. Duyên đã có cuộc phục thù ngọt ngào, làm nên lịch sử cho boxing nữ bằng hành trình kỳ thú với chỉ 1 trận duy nhất.
Và chỉ đúng 10 tháng sau, chị đã tiếp tục làm nên một kỳ tích mới ở đấu trường châu lục khi giành một tấm HCĐ mà như đánh giá của giới chuyên môn còn quý hơn... vàng ròng. Đơn giản vì trước đó với ASIAD, boxing Việt Nam hoàn toàn vô danh, nhất là các hạng cân nữ khi các nước đã đi trước tới cả 20 năm. Thế nhưng, bằng quyết tâm cao độ, đúng nghĩa “không biết sợ là gì” cùng lối đấu dũng mãnh mà khôn ngoan theo cách rất riêng, Duyên đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đó, đáng nể nhất, trận tứ kết, chị đã đả bại cựu binh từng đoạt HCĐ Olympic Mavruna Chorieva (Tajikistan) nhờ sự lì lợm và bền bỉ hiếm có, đặc biệt khả năng phòng thủ siêu hạng, khiến đối thủ nản lòng, trước khi tung ra vài đòn tấn công ghi điểm quyết định. Đến bán kết, Duyên suýt chút nữa đã gây chấn động khi liên tục dẫn trước nhà vô địch thế giới và Olympic Yin Juhua (Trung Quốc). Dù sau đó để thua ngược trong nuối tiếc nhận HCĐ nhưng võ sĩ Vàng này cũng đã dựng nên một cột mốc mới tầm châu lục cho cả môn boxing.
Giờ đây, võ sĩ người Mông đang nhắm đến một suất chính thức dự Olympic 2016 và thậm chí còn mơ về một tấm huy chương, cho dù biết rằng quá khó.
“Cho con theo võ cả đời...”
Thật khó tin, đến năm 2011 khi đã là Á quân SEA Games, nữ tuyển thủ boxing quê ở phố Lu, Lào Cai vẫn còn liên tục bị gia đình để sẵn “chế độ” phải về quê lấy chồng bất cứ lúc nào. Vì ở nhà Duyên đã có mấy đám dạm sẵn và điều cốt yếu, theo bố mẹ, món đấm đá mà chị đang theo vừa ghê quá, vừa chẳng có tương lai gì, lại có nguy cơ ế chồng.
Vậy mà, một năm nay, bố mẹ chị đã luôn tự hào, phấn khởi “cho con Duyên theo võ cả đời, lúc nào lấy chồng cũng được”. Còn các HLV của chị nói thêm “cũng phải thôi bởi giờ Duyên đã là người Lào Cai nổi tiểng nhất” không chỉ mang lại niềm vinh dự mà còn giúp cả nhà đổi phận. Nếu không có boxing, chắc Duyên đã phải bỏ học lấy chồng ngay sau lớp 9, lam lũ vất vả trong cảnh con bồng con bế.
Xuyến Chi