Vươn lên làm giàu sau 18 năm nghiện ngập

29-06-2010 13:22 | Thời sự
google news

Gạt bỏ mọi quá khứ tội lỗi, chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu anh đã trở thành một đầu bếp giỏi và khá có tiếng nơi thị xã Tuyên Quang.

Người đàn ông với dáng người cao to, khỏe mạnh tiếp đón chúng tôi trong căn phòng khách khang trang, tiện nghi, không ai nghĩ anh đã từng là con nghiện suốt 18 năm trời. Anh "Văn nghiện" ngày nào, giờ đây không chỉ là chủ một cơ ngơi trị giá vài tỷ đồng mà còn là một đầu bếp chính của nhà hàng có tiếng ở thị xã Tuyên Quang. Anh là Nguyễn Ngọc Văn, chủ nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống "Sông Lô cá"

Nô lệ của ma túy

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị khói lửa, mẹ là thanh niên xung phong từng gánh gạo phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, ba người chị đầu đều là đảng viên khi tuổi đời còn rất trẻ. Là con trai thứ tư trong gia đình 6 anh chị em, anh có đủ điều kiện để giữ vững truyền thống một gia đình. Thế nhưng, mọi kỳ vọng của người thân dành cho anh đã vỡ tan, chỉ còn lại sự tủi nhục, cay đắng, bất lực khi biết anh lâm vào con đường nghiện ngập.

Năm 1983, sau khi lập gia đình, do không có việc làm, lại nghe nói đi làm vàng sa khoáng về giàu rất nhanh, anh đã lên bãi vàng ở Vĩnh Tuy - Hà Giang, nhờ có sức khỏe và chăm chỉ lao động nên anh cũng có của ăn của để. Thế nhưng, khi làm được vàng, sống xa nhà, bị anh em rủ rê lại không làm chủ được bản thân, anh đã sa vào con đường nghiện hút, từ ngày nghiện, anh đã làm "nô lệ" cho ma túy. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào "thuốc", lúc nào cũng nghĩ đến hút hít, nhiều lúc thèm quá nên không màng đến lao động, sức khỏe suy sụp, số vàng làm ra không đủ để hút hít, chưa nói gì đến giúp đỡ vợ con. Nhớ lại những ngày cơ cực khi chồng lâm vào con đường nghiện ngập, chị Loan (vợ anh) nghẹn ngào: "Suốt 18 năm chồng nghiện ngập, một mình chị phải lo toan cuộc sống gia đình, nuôi 2 con thơ dại trên con đò rách nát. Để có tiền nuôi con, nhiều đêm tôi thức trắng làm hàng mã bán kiếm tiền qua bữa. Suy nghĩ cộng thêm mất ngủ, đã nhiều lần tôi bị tụt huyết áp phải vào bệnh viện cấp cứu." Nhìn cảnh vợ gầy yếu, nhà cửa không có, 2 đứa con xấu hổ bị bạn bè chê cười vì có người cha nghiện ngập đã bỏ học dở chừng, ở nhà giúp mẹ kiếm sống qua ngày, anh đã quyết định rời bãi vàng trở về nhà sum họp bên gia đình. Thế nhưng, trách nhiệm của người chồng, người cha cũng không thắng nổi những cơn đau vật vã hành hạ mỗi khi đói thuốc. Khi lên cơn thì cảm giác không gì cần trên cõi đời này ngoài thuốc. Bản thân anh lúc đó không có đủ nghị lực và bản lĩnh vượt qua những cơn đau đớn và cứ thế anh lâm vào vòng luẩn quẩn cai nghiện rồi tái nghiện.

Tìm lại những gì đã mất

Chủ nhà hàng Nguyễn Ngọc Văn đang vớt cá để chế biến món ăn phục vụ khách hàng.

Năm 1996, được chính quyền địa phương quan tâm động viên, anh đã quyết định đi cai nghiện giai đoạn 1 tại cộng đồng 2 tháng, trong quy trình cai nghiện 3 giai đoạn của tỉnh. Hai tháng cai nghiện là quãng thời gian đau đớn nhất của anh. Đã nhiều lần anh bỏ trốn để đi tìm thuốc, rồi lại trở về khi không còn xu dính túi. Thế nhưng, nhờ sự chia sẻ và quan tâm từ phía vợ con, anh đã dứt cơn nghiện trở về gia đình. Anh tâm sự: "Mặc dù đã qua giai đoạn 1 nhưng không ai tin tôi có thể bỏ thuốc, hàng xóm láng giềng, bạn bè vẫn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, luôn đề phòng và sợ tôi lên cơn sẽ lấy trộm tài sản đi bán để thỏa mãn cơn thèm thuốc." Nhận thấy cai nghiện tại nhà không thể đoạn tuyệt với thuốc phiện, anh đã tình nguyện đi lao động tại Công trường 06 (thị xã Tuyên Quang) để cai tiếp giai đoạn II, tại đây, anh và những người bạn nghiện được lao động, nâng cao thể lực, tự làm ra sản phẩm nuôi bản thân. Do lao động tốt, anh được cử làm đội trưởng đội khoan bắn đá, không những hoàn thành chỉ tiêu công việc mà anh còn làm vượt năng suất lao động nên được bạn bè và cán bộ trong công trường tin tưởng. Anh cho biết: "Thời gian cai nghiện ở Công trường 06 là quãng thời gian tôi nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Được sự động viên quan tâm giúp đỡ của các cán bộ, Ban quản lý công trường như đại úy Nguyễn Thanh Đặng, nhiều lần phân tích cho tôi hiểu được cái quý giá nhất của con người là sức khỏe. Nếu không từ bỏ được con đường nghiện hút, tôi sẽ mất tất cả và tôi đã dần nhận ra lẽ phải, quyết tâm lao động, rèn luyện sức khỏe để sớm trở về hoà nhập với cộng đồng".

Tháng 12/2002, sau 14 tháng lao động tại Công trường 06, sức khỏe của anh đã dần hồi phục, từ 45kg anh đã tăng trên 60kg và được về cai nghiện giai đoạn III tại gia đình trong sự vui mừng khôn xiết của vợ con. Nhớ lại những ngày cơ cực anh không khỏi xúc động: "Tôi còn nhớ mãi ngày trở về, niềm vui chưa dứt thì nỗi lo cơm áo lại làm tôi nhiều đêm trăn trở. Vét bơ gạo cuối cùng trong nhà, cả gia đình liên hoan mừng ngày tôi trở về trong bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình thương và nước mắt vủa vợ con. Nhìn vợ yếu, con thơ tôi đã quyết tâm làm lại cuộc đời, lấy lại những gì mình đã mất".

Học viên cai nghiện đang lao động tại một vườn ươm cây.

Vươn lên làm giàu

Số tiền 2,6 triệu đồng mang về sau 14 tháng lao động ở công trường, đây là số tiền có ý nghĩa nhất với cuộc đời anh, nó được làm nên từ những giọt mồ hôi mặn chát, bởi anh vừa lao động vừa phải chiến đấu với những cơn nghiện vật vã luôn hành hạ anh mỗi khi đói thuốc. Năm 2004, anh đã mạnh dạn vay ngân hàng 20 triệu đồng, tổ phụ nữ phường Minh Xuân cho vay 7 triệu, với số tiền gần 30 triệu đồng, anh đã quyết tâm mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán và chế biến các món ăn từ cá tự nhiên trên dòng sông Lô. Anh tâm sự: "Tôi cũng nghĩ ra nhiều cách làm ăn, nhưng rồi quyết định đầu tư vào kinh doanh nhà hàng ăn uống, thời điểm đó cũng có một vài nhà hàng khá nổi tiếng gắn với dòng Lô như: nhà hàng Sông Lô, quán cá nổi Sông Lô... Dòng Lô đã chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc đời, nên tôi muốn làm giàu trên dòng sông quê hương và cái tên nhà hàng "Sông Lô cá" ra đời từ đó". Gạt bỏ mọi quá khứ tội lỗi, chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu anh đã trở thành một đầu bếp giỏi và khá có tiếng nơi thị xã Tuyên Quang. Nhà hàng của anh không lúc nào hết việc, thực khách đến ủng hộ rất đông. Anh cho biết: "Để trở thành đầu bếp chính của nhà hàng, tôi chưa từng qua một trường lớp đào tạo nào, tất cả đều học ở trường đời, tôi nấu các món ăn bằng cái tâm của người đầu bếp nên được khách hàng đánh giá cao." Hiện nay, cửa hàng có hơn 10 phòng lạnh phục vụ khách hàng theo đơn đặt trước, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập 2 triệu/người/tháng. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trên con đường tìm lại chính mình, năm 2008, gia đình anh được tỉnh chọn là "mô hình điểm" và vinh dự được Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm đến thăm và động viên những thành quả đã đạt được.

Dù công việc kinh doanh bận rộn, nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như hội đua thuyền sông Lô và tích cực trong công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

Khiếu Thị Thư


Ý kiến của bạn