Vùng đất Lạng Sơn vốn đã lưu danh trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc với biết bao chiến công hiển hách trong sự nghiệp bảo vệ giang sơn, bờ cõi của cha ông. Cộng đồng các dân tộc nơi biên ải xa xôi ấy đã cống hiến cho đất nước biết bao người con ưu tú với khí phách hiên ngang, đôn hậu. Và một trong những người đã trở thành niềm tự hào của quê hương xứ Lạng trong thời đại Hồ Chí Minh là Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Văn Điện – Trưởng phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn. Tên tuổi cùng những chiến công của anh đã được ghi lại trong nhiều tập bút ký văn học, ký chân dung và truyện ngắn của các nhà văn.
![]() Đại tá, Anh hùng lực lượng VTND Triệu Văn Điện. |
Rồi giữa cơn ấm lạnh của tình hình biên giới, năm 1979, tuyến Lạng Sơn trở thành nơi xảy ra chiến sự ác liệt nhất với những cuộc giao tranh giành giật từng tấc đất giữa quân đội hai nước. Thị trấn Đồng Đăng thời kì đó được xác định là địa bàn trọng điểm và ngày 17/2/1979, địch ồ ạt đổ quân tấn công. Đại đội cảnh sát cơ động với những người lính tuổi đời còn rất trẻ đã linh hoạt, mưu trí chiếm lĩnh điểm cao, ngoan cường chiến đấu chống trả trước những đợt tiến công như vũ bão của kẻ địch. Triệu Văn Điện cùng đồng đội cố thủ trong pháo đài Đồng Đăng, khôn khéo lợi dụng địa hình, tấn công tiêu diệt 60 tên, cùng các lực lượng phối hợp bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa. 33 năm sau, cùng chúng tôi thăm lại pháo đài Đồng Đăng, anh bùi ngùi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử mà anh đã cùng đồng đội trải qua. Giữa lúc chiến đấu thì cơ số đạn đã hết, lực lượng chi viện chưa đến, Triệu Văn Điện đã luồn sâu vào trận địa, lật từng xác giặc thu vũ khí, lương thực chuyển về khu vực đồn trú để phục vụ đơn vị chiến đấu suốt nhiều ngày.
Anh Hoàng Văn Thực - Trưởng Công an xã Hồng Thái, huyện Bình Gia hẳn sẽ không bao giờ quên 4 ngày đêm luồn rừng vượt hàng chục cây số về tuyến sau. Lúc đó, anh Thực cùng một đồng chí khác bị thương nặng, được anh Điện cõng trên lưng và dìu về hậu cứ. Trên đường đi, máu của anh Thực ra nhiều, anh Điện đã xé quần áo băng vào vết thương để cầm máu, khi ba người ra đến trung tâm huyện Văn Quan thì trên người anh Điện chỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Các đồng chí, đồng đội ở hậu cứ nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết ôm nhau khóc.
Những năm tháng cống hiến trong lực lượng công an nhân dân sau này, những suy nghĩ anh hùng, hành động anh hùng của Triệu Văn Điện đã luôn tỏa sáng trong từng chiến công, từng trận đánh. Năm 1988, tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát, người trai Nùng mộc mạc ấy gia nhập vào Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh giữa lúc Lạng Sơn đang có những bước chuyển mình với vai trò là cửa khẩu trọng điểm phía Bắc, thúc đẩy thông thương hàng hóa cũng như gắn kết lại tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Nhưng hệ lụy kéo đến cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội là nhiều loại tội phạm phức tạp, đặc biệt là những toán cướp nguy hiểm, chuyên sử dụng vũ khí, cực kỳ manh động, sẵn sàng xuống tay hạ sát những người dân thường vô tội và lẩn trốn xuất quỷ nhập thần cũng tìm về vùng đất này để kiếm ăn.
Là Đội trưởng Đội trọng án, Triệu Văn Điện cùng anh em trong đội khi ấy đã phải rất kỳ công để lập hồ sơ tội phạm, nghiên cứu quy luật hoạt động và tháo chạy của chúng để lên sơ đồ tội phạm tại từng khu vực, từ đó hoạch định nhiều phương án tác chiến cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Sau một thời gian trường kỳ theo dõi hành tung của băng cướp Trần Quốc Yên, các trinh sát đã bố trí mai phục tại ngã tư Đồng Đăng. Khi bị rơi vào trận địa mai phục, chúng lập tức khai hỏa bắn thẳng vào đội hình của lực lượng truy bắt. Trần Quốc Yên chạy vào hang đá sâu lẩn trốn, các trinh sát của ta dùng lựu đạn cay, thậm chí sử dụng B40 bắn vào hang nhưng hắn không chết. Triệu Văn Điện nhận hành động nguy hiểm về mình. Anh đeo mặt nạ phòng độc cùng hai đồng đội khác là Nguyễn Mai Thanh, Hoàng Văn An chui vào hang truy bắt. Tên Yên cùng đường, bắn trả ráo riết, Triệu Văn Điện trườn qua từng vách đá, nhằm thẳng đối tượng và tiêu diệt hắn chỉ bằng một viên đạn. Sau nhiều giờ đấu súng cam go, tên Trần Quốc Yên cùng toán cướp 6 tên đã bị tiêu diệt gọn.
![]() Sự gần gũi, chân thành của anh có sức cảm hóa rất lớn đối với đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn. |
Chiến công ấy đã làm nức lòng nhân dân nơi ải Bắc, giúp họ thêm yên tâm với mỗi chuyến hàng qua lại biên giới. Từ chiến công này, Triệu Văn Điện cùng đồng chí, đồng đội tiếp tục vững bước trong nhiều chuyên án tiêu trừ cái ác khác mà chuyên án triệt phá băng cướp Hoàng Văn Chung cũng là một trong nhiều chiến công xuất sắc của Lực lượng Hình sự Lạng Sơn lúc bấy giờ. Chung vốn đã có thời gian rèn luyện trong lực lượng vũ trang nên thân thủ hết sức lanh lẹ, đầu óc biết tính toán và nắm được nhiều biện pháp nghiệp vụ nên vô cùng liều lĩnh, hoạt động trắng trợn trên quốc lộ 1B. Chúng không những giết hại nhiều người dân vô tội mà còn gây ra cái chết của một chiến sĩ công an. Đối với Hoàng Văn Chung cùng đồng bọn, các chiến sĩ Công an Lạng Sơn được lệnh “tác xạ tự do”.
Sáu tháng đằng đẵng thử thách sự kiên trì và óc phán đoán tình hình của người lính hình sự. Đã vậy, kẻ ác như con dúi, con nhồng thông thiên tường thổ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa các vạt rừng tạp hai bên quốc lộ. Gian khó chồng lên gian khó, nhưng rồi những tên tội phạm dù khôn ngoan, lọc lõi đến đâu cũng không thoát khỏi lưới trời. Chúng đã phải tra tay vào còng trước những bằng chứng không thể chối cãi và đối mặt với án tử hình.
Khả năng thích ứng với mọi nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, vất vả của Đại tá Triệu Văn Điện luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Năm 2010, anh được điều động phụ trách Phòng truy nã tội phạm Công an tỉnh – một đơn vị mới thành lập. Nhiệm vụ tầm nã các đối tượng đòi hỏi sự dày công bám đuổi theo từng dấu vết lúc cụ thể, lúc mơ hồ mà đối tượng để lại. Bên cạnh đó, địa bàn Lạng Sơn tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành phía Bắc có địa hình đồi núi, rừng rậm hiểm trở, các đối tượng bị truy nã của tỉnh dễ dàng vượt biên trốn sang nước bạn hoặc được thân tộc ở các xã, bản khuất nẻo che giấu. Mà đâu chỉ có vậy, với địa thế tỉnh biên giới nên Lạng Sơn cũng trở thành “điểm đến” của các loại tội phạm trong quốc nội, chờ cơ trốn qua biên giới bằng đường mòn lối tắt. Ở cương vị này, bản lĩnh của người lính trận cùng sự chân mộc của anh cán bộ người dân tộc đã tạo được sức cảm hóa rất lớn đối với các đối tượng.
Chiến công và nghĩa tình đối với đồng đội của Triệu Văn Điện đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi vừa tròn 21 tuổi. Khẩu trung liên dành cho xạ thủ tầm xa mà Triệu Văn Điện đã dùng trong chiến đấu vệ quốc hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Công an nhân dân. |
Trong nhiều lần vận động đầu thú thành công của mình, Đại tá Triệu Văn Điện nhớ nhất đối tượng Đào Thị Minh Huệ ở huyện Hữu Lũng. Huệ tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia do tên Trần Tuấn Nghĩa cầm đầu. Biết Huệ mang trong người căn bệnh thế kỷ nên Đại tá Triệu Văn Điện vừa dùng sức ép tâm lý với đối tượng là rất có thể xã hội đen sẽ thanh trừng cô để bịt đầu mối, đồng thời dùng tình cảm phân tích để gia đình Huệ thấy rằng nên vận động con ra đầu thú để được chữa bệnh. Sau nhiều lần thuyết phục, cha mẹ Huệ đã mời anh đến nhà và đưa con gái ra đầu thú.
Tấm lòng của anh đối với đối tượng Mã Văn Đại ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cũng là một bài học lớn dành cho những trinh sát truy nã. Đại tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy và lẩn trốn xuống Hà Nội là thợ xây. Mẹ hắn, một người vợ liệt sĩ đã ở vậy nuôi con bao năm đắng lòng trước số phận nghiệt ngã, ngày đêm khóc than. Thấu cảm tấm lòng người mẹ, chính vị trưởng phòng truy nã tội phạm công an tỉnh này đã bỏ công đi ngược về xuôi giữa Hà Nội, Lạng Sơn để tìm gặp Mã Văn Đại. Tôi hỏi anh sao khi gặp Đại tại Hà Nội không bắt giữ luôn mà còn phải đi lại làm gì cho mất công? Anh cười bảo: “Đúng là mất công thật, nhưng để Đại tự đầu thú, bản án sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Mẹ Đại đã già, giúp Đại nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm được về chăm sóc mẹ ngày nào hay ngày ấy”. Tôi chợt nhận thấy nụ cười của anh ấm áp biết bao.
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nông Văn Định – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã thân quý gọi người đồng đội của mình là “ông Thiên Lôi với những phẩm chất đặc biệt của công an tỉnh”. Nhắc lại nhận xét ấy, Đại tá Triệu Văn Điện cười hiền, vẻ “thiên lôi” trước tội phạm nhường chỗ cho vẻ xuề xòa, chân chất của một người đàn ông miền núi. Một người con sinh ra từ núi, trưởng thành cùng những chiến công vang dội và cũng hiền hòa, ấm lành như núi.
Bài và ảnh: Đặng Nhật Phong

