Vùng trống

Văn hóa – Giải trí
Cái chấm Hà Nội đang hút tôi về phía nó. Những ánh đèn như đang chạy lại với tôi. Hà Nội đây rồi!

 Phạm Sông Hồng

Lần này chúng tôi đi công tác vùng cao.

Ra khỏi thành phố, kệ, tôi cứ trải mình rộng theo những cánh đồng hai bên đường.

Tất cả như mở ra bát ngát mênh mông.

Cho đến khi bỗng thấy chông vênh, ngợp hẫng thì tôi hiểu là đã đến nơi.

........................

Không khí trong lành.

Một khung cảnh bình yên.

Những con người hồn nhiên

Thanh thản.

Tôi tha thẩn thả bước sau mỗi ngày làm việc trên những con đường nhỏ, hái những bông hoa dại ngẩn ngơ.

Hoa ở đây như nở cho chính mình.

Và ánh đèn huyền ảo trên nhà sàn như đưa tôi vào những câu chuyện cổ tích xa xưa, hư vô mà như nắm bắt được. Tôi háo hức như đứa trẻ lạc vào xứ sở lạ.

..........................

Nhưng...

Đến ngày thứ năm thì tôi không còn nôn nao mỗi lần hái những bông hoa dại nữa.

Những ánh đèn dầu chẳng còn huyền ảo.

Tôi bắt đầu nhớ căn phòng nhỏ của mình.

Hình như tôi đã trải mình ra quá rộng nên cảm thấy mỏng manh.

Tôi chờ ngày về.

.................

Cái chấm Hà Nội đang hút tôi về phía nó.

Những ánh đèn như đang chạy lại với tôi.

Hà Nội đây rồi!

Những tiếng ồn ào lao xao quen thuộc đây rồi!

Với bụi bậm.

Với ánh đèn điện chói chang, rạch ròi tỉnh táo.

Chẳng còn không khí trong lành

Chẳng còn những bông hoa tự nở cho mình!

Sáng mai, chuông đồng hồ lại reo lúc năm giờ.

Lại cảnh tắc đường vào những giờ cao điểm.

......................

Không có chỗ cho ngẩn ngơ, huyền ảo...

Thế là thay cho việc định kể những gì cảm thấy và nhận được ở nơi xa xôi ấy, tôi chỉ chào và trả lời qua loa với bố mẹ. Xong, tôi mở cửa phòng mình ngồi xuồng chiếc giường quen thuộc.

......................

Và hình như tôi lại bắt đầu chờ một chuyến đi mới...


Ý kiến của bạn