Cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng) bắt đầu một ngày mới đầy nắng, phảng phất cái lạnh của không khí vùng cao 1.000m so với mặt nước biển. Con đường quanh co gập ghềnh đồi dốc từ thị trấn vào Trại Phong đẹp như thơ. Nó là đóng góp của nhiều thế hệ trong đó có mồ hôi, nước mắt của những bệnh nhân phong, biến một nơi rừng thiêng nước độc thành một tiên cảnh nơi trần thế.
"Y đức chính là ở nơi đây"!
Thầy thuốc như người bạn của bệnh nhân. Ảnh: PV |
Nối tiếp công việc của sơ Mậu, sơ Nguyễn Thị Tiến - Trưởng khu điều trị hiện nay và các bác sĩ ở trại vẫn ngày đêm chăm sóc, chia sẻ nỗi bất hạnh, đau đớn của người bệnh.
Hiện trại chỉ có 2 bác sĩ, hai điều dưỡng và 3 hộ lý nhưng phải chăm sóc hơn 300 bệnh nhân. Điều đặc biệt là 2 bác sĩ đều là người dân tộc. Bác sĩ K'Đỉu và K'Brình. Họ sinh ra và lớn lên ở trại phong. Họ là con của bệnh nhân phong.
Yêu thương nối tiếp yêu thương
Trại phong Di Linh trở thành một ốc đảo. Họ sống khép kín và tách biệt với thế giới bên ngoài. Những thế hệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, không biết đi đâu, họ ở lại và xây dựng nên những xóm làng ngay cạnh trại. Với những người như thế, trại cấp đất, cấp nhà cho họ. Nhiều người trong số họ lấy nhau. K'Đỉu và K'Brình đã lớn lên như thế.
K'Đỉu chọn nghề y. Anh học để biết về bệnh tật. K'Đỉu muốn không ai còn đau khổ vì căn bệnh quái ác này. Từ khi sinh ra, anh đã phải chứng kiến nỗi bất hạnh của mẹ. K'Đỉu đã phải gánh chịu những kì thị của xã hội. Anh lớn lên trong tình yêu thương bao la của các sơ. Những điều đó đã hình thành nên một K'Đỉu gai góc, quyết liệt nhưng thấm đẫm tình yêu thương.
Nhưng công việc của bác sĩ K' Đỉu và những đồng nghiệp ở đây khá vất vả. Nhiều bệnh nhân nặng ngoài bị các di chứng hành hạ, họ còn mắc thêm những bệnh hiểm nghèo khác như ung thư, lao. K'Đỉu rất gần gũi bệnh nhân. Ngoài việc thăm khám, điều trị, anh trực tiếp lau rửa những vết thương cho người bệnh. Bác sĩ K'Đỉu phải học thêm rất nhiều để có thể đáp ứng được công việc. Từ một y sĩ, giờ đây K'Đỉu đã là bác sĩ chuyên khoa I. Anh tâm sự: "Không phải ai cũng hiểu nỗi đau khổ mà bệnh nhân phong và gia đình họ phải gánh chịu. Cũng vì thế mà tôi học làm bác sĩ".
Những bệnh nhân phong ở đây chủ yếu là người K'Ho. Do đó, sự chia sẻ của một bác sĩ, một người cũng là người dân tộc K'Ho làm cho bầu khí ở đây trở nên ấm áp hơn.
Những người làm việc trong Trại phong Di Linh không nhận tiền lương cho riêng mình mà họ dành số tiền ấy cho bệnh nhân. Bếp ăn trong trại rất sạch sẽ và hiện đại. Mọi đồ dùng được làm bằng inox sáng bóng. Những khẩu phần ăn được thay đổi liên tục và đủ các món, mùa nào thức nấy. Sơ Tiến cho biết, trại phong đang được xây dựng thành một khu du lịch sinh thái. Rất nhiều cặp uyên ương đã chọn nơi đây để chụp ảnh cưới lưu niệm.
Ngoài sân, lũ trẻ vừa đi học về đang ríu rít chơi đùa. Chúng đang lớn lên trong tình yêu thương của những người như sơ Tiến, bác sĩ K'Đỉu. Và trong số các em, nhiều người sẽ trở thành kĩ sư, bác sĩ để tiếp tục minh chứng cho tình yêu thương ở mảnh đất này.
Nguyễn Anh