Những chuyến đi dài trên các miền Tổ quốc bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng. Chỉ một lần đến với vùng sông nước Nam Bộ và du thuyền máy vào các kênh rạch mà tôi mãi không thể quên cái không khí đông vui, tấp nập cuộc sống của người dân nơi đây. Giờ đã ra Bắc, nhưng nhớ lắm những ngày sống giữa miệt sông nước miền Tây, nơi những dòng sông cùng hội tụ thành vùng đất "chín rồng" cây trái xum xuê, nơi những con người sống với nhau bằng cái tình đằm thắm, mặn mà đặc chất sông nước. Và đặc biệt những giây phút đắm mình trong những buổi hát đờn ca tài tử đã cho tôi được mở rộng tâm hồn.
Ở Nam Bộ, văn hóa sông nước đã có tự bao đời và ăn sâu vào cuộc sống của con người nơi đây. Khi đến đây, người ta sẽ thấy chợ nổi trên sông chính là một trong những hình ảnh đẹp nhất và ấn tượng nhất. Từ Tiền Giang, Cần Thơ về đến Cà Mau, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân bận rộn với cuộc sống lênh đênh trên sông nước. So với các chợ nổi ở ĐBSCL, điển hình như chợ Phong Điền hay chợ Cái Bè thì chợ Thới Bình - Cà Mau có phần nhỏ và không nhộn nhịp bằng. Tuy nhiên, cái hay là mỗi chợ đều có những đặc sản của từng địa phương. Những yếu tố về văn hóa - kinh tế - xã hội chính là nền tảng làm nên nét độc đáo của chợ nổi trên sông, giúp nó tồn tại và phát triển qua thời gian. Trên những vùng chợ nổi, ngày ngày luôn tấp nập ghe thuyền giao thương buôn bán, trong đó, phần lớn các thuyền có trọng tải từ 2 - 3 tấn. Họ buôn bán liên tỉnh, chuyên chở nhiều mặt hàng từ gạo, muối, nước mắm đến các loại vật dụng sinh hoạt như xoong, chảo, thau, xô... Bên cạnh đó còn có những ghe, xuồng nhỏ từ các vùng quê chở các nông sản do gia đình tự sản xuất được mang ra đây bán để tăng thu nhập.
Miền sông nước mênh mông. |
Về văn hóa sông nước, đặc trưng nhất vẫn là các chợ nổi miền Tây. Ở đó sông ngòi chằng chịt, nơi có những đứa trẻ chưa biết chạy đã lặn ngụp trên sông và thuyền bè thay xe cộ làm phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân, nơi mà chợ có khi không họp trên đất mà họp trên mặt nước và người ta không bày hàng hóa trên sạp mà treo trên những cây sào dài vốn được người dân địa phương quen gọi là cây bẹo. Những cây bẹo vui mắt treo lủng lẳng đủ loại rau củ quả đầy màu sắc đã làm tươi mới cả một vùng chợ nổi vốn đã rất tưng bừng và nhộn nhịp.
Tôi dừng lại ở chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lâu hơn cả. Vì đó là chợ lớn ở Cần Thơ, là nơi xưa kia tôi đã từng gắn bó những kỷ niệm. Tôi leo lên thuyền của một người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi giao hàng tên là Huỳnh Văn Phước. Ông nói với tôi rằng mình đã gắn bó cả đời trên sông nước. Từ ngày còn bé đã theo cha mẹ đi chợ, giờ đã gần 50 tuổi rồi, hai bàn tay đã chai sần vì cầm càng lái. Giờ con cái ông cũng làm ăn buôn bán ở chợ Cái Răng này.
Ông Phước tâm sự: "Chợ nổi nhóm họp cả ngày nhưng đông nhất là vào buổi sáng, khi trời còn mát và nắng hãy còn dìu dịu. Du khách như các anh thì sướng thật. Còn gì thư thái và thoải mái hơn khi giữa tinh sương ngày mới được dập dềnh trên chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa chợ họp trên sông đông vui, tấp nập, căng lồng ngực hít lấy hít để không khí trong lành của gió mang hương cây trái và sông nước miền Tây rồi lặng mình ngắm đôi má đỏ hây hây của những thiếu nữ miệt vườn. Chúng tôi thì quen với nó rồi, chỉ yêu thôi chứ không còn mấy thú vị nữa". Ông nói y như một hướng dẫn viên nhà nghề vậy, thật văn hoa. Qua những câu chuyện của ông, tôi thêm hiểu về văn hóa và cuộc sống của những người dân nơi đây. Nhìn thì như vậy, nhưng nhiều gia đình còn nghèo khó, thiếu thốn nhiều thứ. Nhiều trẻ em vùng sông nước đã bỏ học sớm để cùng gia đình mưu sinh. Tôi hỏi ông Phước: "Theo ông, chợ dưới sông hay trên bờ tiện hơn?". Đăm chiêu vài giây, ông nói: "Tôi cũng đi chợ trên bờ rồi. Cái đặc trưng sông nước ở vùng này nó thế cho nên người ta phải nhóm họp trên sông. Nếu địa lý nó khác đi, người ta muốn làm ăn buôn bán trên bờ, vì nó tiện hơn nhiều. Trời cho dân chúng tôi sinh ra ở vùng này thì phải sống như vậy. Thực ra chúng tôi vất vả lắm. Ví như nhà tôi đây, có cái thuyền đánh cá ở dưới mé sông này, cả gia đình ăn uống ở đó, con cái lớn lên cũng từ đó, nhưng thiếu thông tin khủng khiếp. Thực ra cái đói cái nghèo, sự mệt mỏi đường trường mưu sinh khiến người ta chẳng mấy chú ý đến chuyện tìm nguồn thông tin nào cho đời sống tin thần mình".
Qua tìm hiểu, tôi biết rằng, phần lớn những gia đình sống đời buôn bán trên thuyền phải dùng tivi đen trắng, chạy ắc -quy. Họ đợi chờ những chương trình mình yêu thích và chỉ xem những chương trình đó cho khỏi tốn điện. Tiết kiệm điện, nước là việc mà người dân đem ra răn dạy con cháu.
Tôi lại đi quan sát một vòng cho không khí chợ nổi "ngấm" vào mình. Dù nhóm họp trên sông nhưng chợ nổi hầu như không thiếu một mặt hàng nào của chợ trên bờ, từ cây kim, sợi chỉ cho đến các loại thực phẩm, đồ gia dụng. Và quán xá cũng theo người xuống nhóm họp trên sông. Có thể tìm tại đây các món ăn dân dã mang đậm chất Nam Bộ như bánh canh ngọt, bánh bột lọc, hủ tiếu với giá bình dân. Thật thú vị khi ngồi thảnh thơi trên chiếc thuyền con tròng trành vừa thưởng thức các món ăn thơm ngon đậm đà vừa thỏa sức ngắm nhìn cảnh sinh hoạt, mua bán trên sông nước. Miền Tây Nam Bộ với khí hậu nhiệt đới gió mùa và dòng sông Cửu Long chở nặng phù sa đã bồi đắp nên một vùng cây trái trĩu cành cùng những dòng sông đầy ắp cá tôm. Vì vậy mà ở chợ nổi miền Tây, mặt hàng phổ biến nhất vẫn là hoa quả và thuỷ sản. Qua bao đời nay, các chợ nổi Nam Bộ vẫn giữ nguyên nét sinh thái đặc trưng này. Từ đây, cây trái hoa quả và thủy sản sẽ theo các thương lái xuôi dòng toả đi khắp cả nước.
Thương thì thương vậy, quý thì quý lắm, nhưng có một điều là những đứa trẻ vùng sông nước thiệt thòi quá. Chúng phải nghỉ học sớm để buôn bán, mà đường đến trường thì xa quá. Anh Nguyễn Thiểm được mệnh là người đẻ khỏe nhất ở chợ Cái Răng. Chưa đầy 50 tuổi mà anh đã có tới...7 cô con gái. Vậy mà anh vẫn chưa chịu cho vợ dừng lại. Cảnh sống lênh đênh sông nước, lại chẳng có mống con trai nào. Anh Thiểm buồn bã lắm, nên lấy thú vui là làm cho vợ.... Tôi tìm mãi mới gặp được anh. Lúc nào ngồi thuyền anh cũng đội một chiếc mũ lá lụp xụp, người dân bảo anh đi thuyền nhanh như... kẻ cướp và mặt mũi lúc nào cũng hằn lên vẻ đau khổ. Tôi hỏi: "Anh không chịu dừng lại nếu không có con trai phải không?". "Phải". "Thế chúng sẽ học hành, sống làm sao?". Anh Thiểm nói bằng giọng bất cần đời: "Cái đó tôi chẳng cần nghĩ đến, nghĩ làm gì cho mệt". Qua hỏi han, tôi được biết anh Thiểm còn có một thú ác độc khác là đánh vợ. Để tránh các con, chị vợ đã cầu xin chồng hãy lên bờ mà đánh, đánh đừng để ai nhìn thấy. Và, chị vợ đã âm thầm chịu đựng những trận đòn vô cớ của chồng, chỉ mong làm sao chồng đừng bỏ con cái mà đi. Chị sống vì con hơn là vì mình. Chị tên Được, tôi biết chị là đại diện, là một thân phận khổ ải nhất trên sông nước, nơi còn có nhiều những số phận, là nạn nhân của cuộc sống tù mù, lênh đênh.
Cũng phải tạm xếp những chuyện buồn đó. Ở đất nước này, đâu đâu chả có chuyện buồn. Tôi lại leo lên một chiếc thuyền khác để đi vào ngõ ngách cuộc sống, hỏi han người dân, để đồng cảm, để nhớ và thương. Trên chợ nổi, vô số những chiếc thuyền ngược xuôi, đi và đến. Những chiếc thuyền con len lỏi khéo léo giữa cơ man nào là ghe thuyền, mặc dù vậy vẫn rất hiếm khi có một vụ va quệt nào xảy ra. Người miền Nam chân chất, người dân thương hồ trên sông nước miền Tây còn chân chất và đáng yêu đáng quí hơn. Họ sống với nhau bằng cái tình sông nước, mênh mông và rộng rãi như mặt nước sông hồ.