Vui khỏe mỗi ngày nhờ... hồi ký

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Cuối năm 2014, Đại tá, PGS.TS. Trần Mạnh Chí (80 tuổi, nguyên Giám đốc Viện Quân y 103) bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Ông được đưa cấp cứu tại Viện Quân y 103, siêu âm ổ bụng thấy có một bọc áp-xe trong gan. Ông mê man hàng tháng trời, các thầy thuốc, nhiều người vốn là học trò của ông đã hết lòng chăm sóc cứu chữa.

Họ đã áp dụng một phác đồ điều trị đặc biệt, dùng một thủ thuật mới để chọc rút hết dịch mủ trong gan và ông đã khỏe trở lại. Trước đây, ông hay làm thơ, đã in mấy tập thơ được bạn bè, đồng nghiệp tán thưởng. Khi ra viện, ông nảy ra ý định viết hồi ký. Rồi bắt tay vào viết, ông cảm thấy luôn có niềm vui, động lực sống. Ông cho rằng việc thường xuyên nhớ lại và suy nghĩ cũng là cái cách để “thể dục” bộ não...

Một ca mổ sọ não tại Viện Quân y 103, PGS.TS. Trần Mạnh Chí đứng đầu bên trái.

Một ca mổ sọ não tại Viện Quân y 103, PGS.TS. Trần Mạnh Chí đứng đầu bên trái.

Y tá trưởng ở Điện Biên và Đội trưởng Đội điều trị ở Trường Sơn

Tháng 1/1949, Trần Mạnh Chí nhập ngũ, học lớp y tá đầu tiên của Trung đoàn Sông Lô, thuộc Đại đoàn 312, rồi ông tham gia các trận đánh ở Mỏ Hẽm-Suối Rút; Đông Khê; Hòa Bình... Đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là y tá trưởng, trong hồi ký có những đoạn ông mô tả rất sinh động: “Tôi cùng y sĩ Si lội dưới giao thông hào ở trạm cứu thương ngã ba Long Bua bùn nước ngập đến đầu gối. Pháo nổ liên hồi, đạn lửa bay vèo vèo trên đầu. Sao đêm nay có nhiều thương binh nặng thế! Các thương binh qua các giao thông hào chuyển về dồn dập, hầu hết chưa được băng bó, quan sát vết thương của các anh dưới ánh pháo sáng và chớp đạn, mặt ai cũng đầy máu và bùn đất, có người còn thấy cả não trắng chảy ra. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại động tác sờ mò từng thương binh, lau tạm bùn máu, băng chặt cầm máu rồi đưa vội về phía sau. Lúc ấy, tôi và anh Si cáng thương binh đang băng qua đường 41 thì gặp Cục trưởng Cục Quân y Vũ Văn Cẩn (sau này là Bộ trưởng Bộ Y tế) đi kiểm tra. Ông bảo chúng tôi tạm dừng và mở cáng, đến giờ tôi vẫn nhớ, đôi mày của ông bỗng nhíu lại, nét mặt lộ rõ sự đau xót khi thấy trong cáng người thương binh nặng đã vừa ngừng thở, chưa kịp đưa đến trạm cấp cứu đại đoàn...”. Rồi ngày kết thúc chiến dịch mùng 7/5/1954, Y tá trưởng Trần Mạnh Chí bất ngờ tìm được một chiến lợi phẩm quý giá: “...Tôi đi như chạy vào trung tâm Mường Thanh. Run rủi thế nào lại đưa tôi đến trước một hầm quân y của Pháp mở toang. Bên trong căn hầm tối lờ mờ, vắng lặng, trên bàn mổ, nhiều loại dụng cụ, thuốc men để ngổn ngang. Bỗng tôi nhìn thấy một hộp đồ mổ mới nguyên chưa bóc tem, trên nắp có chữ Abdomen. Một bộ đồ mổ xịn, chưa bao giờ tôi được biết tới. Tôi vuốt nhẹ một lượt cái hộp láng bóng và nghĩ ngay: bác sĩ phẫu thuật trung đoàn ta mà có trong tay bộ đồ mổ này thì sướng mê li! Tôi liền lấy một mảnh dù trắng bọc hộp đồ mổ lại, như trói một tên tù binh và đeo nó lên vai, rồi vội quay đầu bước ra khỏi đống thuốc vỡ nát lẫn trong bùn, máu nhớp nháp tanh tưởi”.

Sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trần Mạnh Chí học lớp y sĩ, rồi học lên bác sĩ, tốt nghiệp loại giỏi, ông được Thiếu tướng, Giáo sư Phạm Gia Triệu - Phó giám đốc Viện Quân y 108 chọn đi chuyên sâu về phẫu thuật thần kinh. Năm 1968, ông đi B, là Đội trưởng Đội điều trị 35, có 4 năm liên tục ở tại một trọng điểm đánh phá ác liệt trên đường Trường Sơn. Năm 1972, ông trở lại Viện Quân y 103 và được cử đi thực tập sinh tại Liên Xô (cũ). Trở về, ông là Chủ nhiệm khoa kiêm Chủ nhiệm bộ môn Phẫu thuật thần kinh của Học viện Quân y. Rồi năm 1984, ông trở thành người đầu tiên của Viện Quân y 103 bảo vệ thành công học vị Phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ). Và luận văn “Lâm sàng và điều trị ngoại khoa động kinh muộn do vết thương sọ não” của ông được hội đồng khoa học cấp quốc gia đánh giá xuất sắc, trong đó tổng kết 136 trường hợp vết thương sọ não được chính ông điều trị trong suốt 15 năm tại chiến trường và tại Viện Quân y 103.

Khoa Phẫu thuật thần kinh do PGS. Trần Mạnh Chí là chủ nhiệm khoa đầu tiên đã được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Trong ảnh, những cán bộ, nhân viên buổi đầu thành lập, Chủ nhiệm khoa Trần Mạnh Chí ngồi giữa.

Khoa Phẫu thuật thần kinh do PGS. Trần Mạnh Chí là chủ nhiệm khoa đầu tiên đã được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Trong ảnh, những cán bộ, nhân viên buổi đầu thành lập, Chủ nhiệm khoa Trần Mạnh Chí ngồi giữa.

Những cuộc hội ngộ trong đời thường

Năm 1998, Viện trưởng Trần Mạnh Chí nghỉ hưu. Thời buổi đồng lương hưu không lại với giá cả thị trường leo thang, ai cũng cố tìm cho mình việc gì đó làm thêm. Hầu hết các đồng nghiệp của ông khi nghỉ đều mở phòng khám bệnh hoặc ký hợp đồng làm việc cho một bệnh viện tư nào đó. Ông tuy làm ngoại khoa, song ngày mới nghỉ hưu đã có khá nhiều đồng nghiệp và học trò đến mời cộng tác làm cho phòng khám tư của họ, vì họ biết ông có bề dày chuyên môn, lại có thể làm được ở nhiều lĩnh vực trong nghề y. Ông thì nghĩ, con cái đều đã trưởng thành cả, mình không có nhiều nhu cầu vật chất. Đồng lương đại tá hưởng lương tướng cũng đủ chi dùng cho hai ông bà hàng ngày. Ông đã từ chối các lời mời làm thêm. Nhưng ông không bỏ nghề, vẫn tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành của mình; rồi ai cần tư vấn về bệnh tật, thuốc men ông sẵn lòng giúp đỡ, còn không nề hà cả việc cứu chữa tại chỗ cho các ca cấp cứu gặp tại nơi mình cư trú. Ông tham gia Đảng ủy phường mấy khóa liền, rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, ủy viên chấp hành Hội Cựu chiến binh quận... Có những cuộc gặp lại bệnh nhân cũ thật cảm động, đã được ông kể lại trong hồi ký: “Một hôm, tôi đang ở nhà thì có người khách lạ đến thăm. Đó là một phụ nữ trạc gần sáu mươi tuổi. Chị ngập ngừng hỏi: Thưa, chú là bác sĩ Trần Mạnh Chí ở Viện Quân y 103? Nghe tôi trả lời, người phụ nữ rơm rớm nước mắt, liền bước đến nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói: Thưa chú, cháu tên Lộc, được chú cứu sống hồi năm 1968 do bị mảnh bom vào đầu ở Xuân Mai đây ạ. Chị Lộc kể là bao nhiêu năm nay đã đi hỏi thăm ân nhân của mình, hôm rồi tình cờ vào làm đầu ở một hiệu phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), đúng lúc người cha của chủ quán là một đại tá quân đội đã về hưu đang ngồi đấy. Ông hỏi về vết sẹo dài trên đầu chị, được nghe kể lại chuyện của hơn bốn mươi năm trước. Khi nhắc đến tên tôi, ông vui vẻ bảo đó là người bạn quen biết và cho chị địa chỉ. Nghe chuyện chị kể, tôi chợt nghĩ ở đời có những sự gặp gỡ tình cờ mà thú vị. Cái quán làm đầu mà chị vào chính là quán của con gái người bạn thân thuở thiếu thời của tôi, anh Nguyễn Đức Vân - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu Thủ đô. Chia tay, chị Nguyễn Thị Lộc xúc động nói với tôi một câu làm tôi cũng bất ngờ: Chú ạ, cháu theo đạo Thiên Chúa. Chúa luôn ở trong lòng cháu. Chú là Chúa của cháu, đã tái sinh cháu lần thứ hai!

Lại có một cuộc hội ngộ tình cờ khác. Một buổi tối, tôi ngồi xem  Đài truyền hình Hà Nội có phóng sự Hơn cả tình yêu nói về bà Phạm Thị Tỵ ở Đồng Xa (Từ Liêm, Hà Nội) suốt 40 năm ròng rã chăm sóc chu đáo chồng là ông Trần Văn Huấn - thương binh nặng hạng 1/4, mất 92% sức khoẻ, bị vết thương cột sống, liệt nửa người. Tôi giật mình: Đấy chính là người Tiểu đoàn trưởng thương binh của đoàn xe Trường Sơn, tôi đã mổ vết thương cột sống, tủy sống ở khu sơ tán trước ngày lên đường đi B năm 1968. Thế là tôi tìm đến Đồng Xa. Ông đang nằm dài trên giường, tóc bạc phơ, song vẫn tỉnh táo lắm. Bà ngồi bên. Khi nghe tôi giới thiệu: Tôi là bác sĩ Chí, đã cấp cứu, mổ lấy mảnh bom cho ông tại Bình Đà, Hà Tây đây. Ông bà đều bất ngờ, vui mừng. Ông ra hiệu bảo tôi ngồi lại gần, cười mà khoé mắt có giọt lệ ứa ra. Tôi lấy ra trong túi xách tặng ông một tượng gỗ khá to, tạc con đại bàng dang rộng đôi cánh và bảo: “Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ về trường hợp điều trị vết thương của anh đấy và khi xem tivi tôi nhận ra anh ngay. Anh tiểu đoàn trưởng xe ơi, tôi cũng từng sống, chiến đấu ở Trường Sơn. Trong tâm trí tôi vẫn luôn nhớ về hình ảnh các anh, những cánh chim đại bàng quả cảm của đại ngàn Trường Sơn!”.

Từ lâu, Đại tá, PGS.TS. Trần Mạnh Chí vẫn có nếp sinh hoạt, làm việc và tập luyện ổn định hàng ngày. Điều lạ là việc viết cuốn hồi ký dẫu kéo dài nhiều tháng ông lại thấy người khỏe ra, dường như đó còn là một liệu pháp để ông sống khỏe, sống vui. Và hiện giờ, ông đã hoàn thành cuốn hồi ký khoảng 300 trang in, lấy tựa là Một thời quân ngũ, sẽ được Nhà xuất bản Lao Động ấn hành trong quý 2, năm 2018.


Phạm Quang Đẩu
Ý kiến của bạn