- Mừng quá là mừng! 14 năm nay mới có một nước Đông Nam Á giành quyền đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và nước ấy lại là nước ta mới hay chứ!
- Mừng thì quá mừng nhưng lo cũng thật lo vì tình hình kinh tế nước ta...
- Này, cái anh thể thao này sẽ thúc đẩy kinh tế đấy nhá! Biết khai thác các dịch vụ quanh sự kiện lớn này của châu lục thì khách sạn chật cứng, hàng hóa bán hết veo, khách du lịch cũng nườm nượp... Lớn hơn là hình ảnh đất nước được quảng bá thì cái lãi này không thể tính nổi. Ấy là chưa kể dân ta chả tốn tiền mua vé tàu bay mà vẫn được xem thoải mái anh tài thể thao toàn châu Á...
- Quá đúng! Dưng mà Nhà nước phải bỏ ra khoản tiền lớn để đầu tư sân bãi, các công trình...
- Đương nhiên là phải đầu tư và đất nước có thêm những công trình thể thao hoành tráng, hiện đại. Công trình ấy là của dân được sử dụng mãi mãi...
- Bác nói không sai về lý thuyết nhưng sợ rằng thực tế...
- Thiếu tiền chứ gì? Thiếu thì vay. Mình vay làm việc chính đáng chứ có vay để mua ụ nổi, tàu cũ về làm sắt vụn đâu mà sợ không vay được!
- Thiên hạ sẵn sàng cho vay dưng mà...
- Dưng mà cái gì nữa? - Hai Phiếm gắt.
- Như kỷ niệm ngàn năm Thăng Long ấy mà báo chí nêu những công trình thế kỷ đã xuống cấp như bảo tàng bỏ không; đường bị hố tử thần; công viên bong tróc gạch lát, cây chết...
- Là tại mấy thằng lợi dụng sự kiện lớn này để ăn thôi!
- Thế nhỡ để chuẩn bị cho ASIAD 18 cũng có những thằng lợi dụng để “măm” thì sao?
Hai Phiếm ngẩn người:
- Ờ ờ... Chắc con cháu mình phải giả nợ tiền vay, tiền thất thoát... Mình đã thấy ngay cái lãi, cái lợi của sự kiện thể thao này. Vậy mà cũng có cái đáng lo thật...
- Đúng là nước ta giành quyền đăng cai ASIAD 18 thì vui và thắng lợi mọi mặt là cái chắc. Nhưng phải lo chỉ vì...
Hai Phiếm dằn cốc nước xuống bàn, hạ một câu y như nhân vật của Nam Cao:
- Tiên sư thằng tham nhũng!
Nghĩ tôi chép lại chuyện này, để nguyên câu chửi của ông bạn già mà không ngại mang tiếng mất lịch sự ...
Cả Nghĩ