* Hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào một căn phòng bẩn thỉu, một người bĩu môi:
- Giá thuê cái chuồng lợn này bao nhiêu?
- Cho một con lợn là 2USD, cả hai con thì 3USD.
* Hai phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Chị hài lòng về chồng chị chứ?
- Tất nhiên. Nhưng anh ấy được tôi nuông chiều quá đâm hư... Bao giờ cũng vậy, hễ anh ấy cứ bắt đầu rửa bát đĩa hoặc giặt tã lót cho con là anh ấy lại muốn tôi phải đọc báo cho anh ấy nghe.
* Trên bãi đất trống trước quán, hai anh lao công thành phố làm việc như máy: một anh đi trước đào cái lỗ, một anh theo sau xúc đất lấp đi. Cứ thế... cứ thế... Hết lỗ này đến lỗ khác đều diễn ra cái cảnh anh đi trước đào, anh đi sau lấp. Hai anh làm hùng hục từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời gần đứng bóng mà vẫn chưa thấy ngưng nghỉ. Chịu hết nổi, ông chủ quán chạy ra hỏi:
- Các anh làm chi kỳ dzậy? Anh thì đào lỗ còn anh kia theo sau thì lại lấp đi?
- Trong tổ trồng cây, 3 cháu phân công: cháu đào lỗ... nó lấp đất, một thằng trồng cây...
- Thế còn anh trồng cây đâu?
Ông chủ quán sốt ruột ngắt lời.
- Thằng ấy hôm nay nó bịnh nghỉ.
Vừa cuốc, anh vừa thủng thẳng trả lời một cách rất ư thản nhiên.
* Cả nhà đang ngồi tại bàn ăn sau bữa tối, thằng con hỏi:
- Bố ơi, tại sao bố lại lấy mẹ?
Chồng quay ngay sang vợ:
- Đấy, không phải chỉ một mình tôi thắc mắc về chuyện đó!
* Anh sung sướng thật, ngày ngày cắm cúi vào khung vải. Sao anh không nghĩ chúng ta cần đối diện với thực tế. Em hết chịu nổi cảnh nghèo khổ rồi!
Ông chồng vẫn nắm chặt bút vẽ quay lại bảo vợ:
- Trước khi thời cơ đến chúng ta đều phải hết sức kiên nhẫn. Em cứ tưởng tượng 100 hoặc 200 năm nữa cuộc đời em sẽ bước sang trang khác, người ta sẽ trầm trồ: “Bà ấy xưa kia là vợ của nhà danh họa quá cố à?”
- Nếu muốn như thế thì không cần đợi 100 năm nữa đâu. Ngay bây giờ anh muốn lên cố họa sĩ cũng được.
AN PHÚ (st)