Vui cười: Biển này là do bố anh đánh chết chứ gì?

Suckhoedoisong.vn - Khi đến biển chết, hướng dẫn viên nói tiếp: thưa quý ông, quý bà, chúng ta đã tới biển chết, biển này...

* Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.

- Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.

- Họa sĩ: Sao vậy?

- Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ, tội quá!

- Họa sĩ: ??!!

* Một gã nọ đến ngân hàng đổi tiền. Nhân viên ngân hàng thận trọng xem kỹ tờ ngân phiếu và hỏi:

- Người ký tên ở đây có vẻ không bình tĩnh lắm?

- Tôi biết. Thằng cha giám đốc này có tật hễ bị ai chĩa súng vào ngực là lại run bắn lên!

* Một đại lý bảo hiểm đang sôi nổi thuyết phục khách hàng:

- Thưa ngài, nếu bị mất ngón tay cái, ngài sẽ được đền bù 10% số tiền bảo hiểm, tức là khoảng 100 triệu. Còn nếu mất đi một cánh tay, ngài sẽ được hưởng ngay 500 triệu...

- Mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?

- Vâng, nếu ngài bị gãy xương sống thì tuyệt! Khi đó, ngài sẽ giàu to.

Vui cười: Biển này là do bố anh đánh chết chứ gì?

 

* Một hướng dẫn viên du lịch đi đến đâu khi giới thiệu với khách anh ta cũng không quên kể về bố của mình.

- Thưa quý ông, quý bà, đây là cung văn hóa do bố tôi là kiến trúc sư thiết kế... Đây là tòa nhà quốc hội, cũng là công trình của bố tôi...

- Khi đến biển chết, hướng dẫn viên nói tiếp: thưa quý ông, quý bà, chúng ta đã tới biển chết, biển này...

- Một du khách ngắt lời: Chúng tôi biết rồi! Biển này là do bố anh đánh chết chứ gì?

* Thủ trưởng bảo tài xế:

- Cậu liệt kê các phụ tùng ở trong xe bị hư khoảng năm triệu, đưa tôi ký, rồi qua thủ quỹ lãnh tiền nghe chưa?

- Thưa thủ trưởng, xe mình đâu có hư?

- Nếu xe không hư, thì cậu hư rồi đó hiểu chưa?

*Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc. Một người hỏi.

- Này, cậu nhận công việc mới thế nào?

- Cũng bình thường thôi, nhưng 70 người làm việc dưới chân tớ.

- Chúc mừng cậu! Câu được lên chức rồi à? Quản đốc hay phó quản đốc thế?

- Đâu có! Vẫn chân trắng thôi, nhưng hiện giờ tớ làm việc trên tầng 3.

MINH DUYÊN (st)

Thấy một ông có vẻ ở xa đến ngắm nghía mãi chiếc ôtô trưng bày, người bán hàng nói:

- Xe đẹp quá, phải không ông? Đây là model mới nhất đấy. Nó có thể đạt tới tốc độ 160...

- 160 là thế nào nhỉ?

- Ví dụ như ông ăn tối ung dung ở nhà, ăn xong, ông và vợ lên xe và thế là chỉ 11h đêm, ông bà sẽ tới Paris. Thật là tuyệt phải không ông?

- Tuyệt thật! Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn không thấy ông khách quay lại. 3 tuần trôi qua, tình cờ, người bán xe gặp ông ta ở ngoài phố, anh ta hỏi:

- Sao không thấy ông đến mua xe, ông chẳng bảo là ngay hôm sau sẽ mang tiền đến cơ mà?

- Vâng... Nhưng tôi lại thay đổi ý kiến, vì bà vợ tôi bảo: “Chúng ta phóng xe đến một thành phố chẳng quen biết ai vào lúc 11h đêm để làm gì?”

Diễn viên hài tới thăm người bạn họa sĩ trường phái ấn tượng. Thấy ông đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:

- Anh có hiểu tôi vẽ gì không?

- Khách trả lời khe khẽ như tự nói với mình:Một người đàn bà.

- Đúng thế! Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục!

- Có gì đâu! Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!

Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường. Ông dừng lại tìm hiểu:

- Tại sao ông ăn cỏ?

- Tôi không có tiền mua thức ăn.

- Ồ, vậy thì đi với tôi.

- Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!.

- Hãy mang họ theo!

Khi tất cả leo lên xe, người đàn ông nói: “Thưa ngài, ngài quá tốt bụng”. Triệu phú lời: “Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc”.

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT