Năm nay có rất nhiều tin vui. Nhưng trước khi bàn đến những tin vui ở những số báo sau, ta vẫn lại phải đề cập đến một chuyện buồn. Người đầu tiên thông tin cho tôi qua điện thoại cái tin rất đáng buồn này là nhà văn, nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thọ - một cây bút nghiêm túc, đứng đắn và rất nổi tiếng. Anh bảo, chúng nó tàn bạo quá. Bốn thằng trai trẻ đánh đập một ông già. “Nhất là cái cậu bẻ khóa tay ông và đánh đập rất tàn bạo. Nó đánh đòn âm, có thể không dễ thấy thương tích đâu, nhưng rất nguy hiểm. Thằng ấy có võ thuật”. Xem video clip đưa trên mạng thì quả thật không thể chịu đựng nổi trước một ông già, lại là một thương binh gầy gò, ốm yếu, đã cụt một chân, không còn sức chống đỡ trước những lời văng tục, lăng mạ và những ngón đòn không còn một chút tính người. Một tội ác man rợ phơi ra trước thiên hạ, trong khi nhiều người dân can ngăn mà chúng cũng không buông tha. Một người điện cho tôi: “Mấy thằng đi uống rượu, trong đó có cả một công an đấy. Chúng nó đâu có biết thương binh”. Ô hay! Thế nếu không phải thương binh, chỉ là một người dân thấp cổ bé họng thì cứ việc đánh đập hành hạ, bất chấp pháp luật à? Vả lại, chiếc xe ba gác máy là xe công dụng của thương binh và khi thấy ông già mang chân giả mà không biết đấy là thương binh ư? Chính bọn côn đồ còn quát trong clip “Mày là thương binh hả?” thì quả thật là không thể biện hộ được. Cũng không thể giải thích như một ông cán bộ chức năng rằng ông lái ba gác đã gây tai nạn làm vỡ gương và kính chắn gió xe ôtô rồi bỏ chạy. Nếu nói ông va quệt với một em bé hay một phụ nữ nào đó đi bộ hay đi xe đạp rồi bỏ chạy thì đã đi một nhẽ. Làm sao xe ba gác máy có thể chạy thoát được xe ôtô? Nói như người bị đánh là hợp lý: “Tôi không biết có va quệt nên vẫn cứ đi bình thường. Họ bảo tôi va quệt nên chúng chặn tôi để đánh”. Nếu có va quệt thật thì gọi cho công an, hoặc ở đó đã có công an rồi thì giữ xe lại, mời vào đồn xử lý chứ sao lại đánh đập người già, lại là một thương binh, một người đã tàn tật tàn nhẫn đến mất cả tính người như vậy? Tôi đồng ý với ý kiến của nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Thọ: Cần phải xử lý thật nghiêm vụ việc nghiêm trọng này. Kính mong Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mà trước hết là Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội kết hợp cùng Sở Công an Hà Nội làm rõ vụ việc nghiêm trọng rất đáng tiếc này. Nếu có một công an ở huyện Chương Mỹ tham gia vụ việc đau lòng này đúng như dư luận nói thì phải xử lý cho nghiêm để bảo vệ vẻ đẹp của ngành mà chúng ta luôn xây đắp và đã được xây đắp bằng rất nhiều công sức, xương máu của bao nhiêu thế hệ các chiến sĩ an ninh chân chính, những người đã xả thân vì hạnh phúc của nhân dân. Trước đây mấy tháng thôi, một nhân viên nhà nước tham gia trong nhóm côn đồ, đánh đập một ông già, một GS.TS, đã từng bị kỷ luật và sa thải. Cứ so sánh qua những thước phim được ghi lại ở trên mạng thì bọn côn đồ mới này còn tàn bạo hơn nhiều. Nếu chúng ta xử lý không nghiêm thì tất cả mọi cố gắng trong việc chúng ta đã làm và đang làm là đưa xã hội vào kỷ cương sẽ không còn ý nghĩa gì nữa trước con mắt của những người dân lương thiện. Tôi xin trích lại ý kiến rất đúng đắn của nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Thọ: “Trước tình trạng bạo lực ở ta ngày càng tăng, nó biểu hiện một bộ phận xuống cấp thảm hại xét về đạo lý dân tộc, coi thường luật pháp. Tết Đinh Dậu, vài vụ xảy ra hết sức lo ngại. Anh em ruột giết nhau 2 vụ, đánh hội đồng tàn nhẫn người vô tội ở Hà Nội, phố Giảng Võ - Núi Trúc. Đặc biệt, vụ áp Tết, bốn thanh niên rất trẻ đánh một thương binh cụt chân bằng các đòn võ ác hiểm, dẫu nhiều người xin tha lên tiếng, dẫu người già thương binh không hề chống cự. Tôi nghe thông tin nói rằng, một trong bốn kẻ hành hạ dã man ông già ấy là công an hình sự thuộc huyện Chương Mỹ, xảy ra sự việc cùng đi uống rượu với bè bạn về. Nếu quả thực như vậy thì ngành công an phải kỷ luật, cho thôi việc ngay kẻ xấu ấy bởi hành vi côn đồ của anh ta hoàn toàn không thể dung tha. Để một kẻ ác hiểm ấy trong ngành công an nhân dân là hoàn toàn không thể chấp nhận. Nó làm hoen ố, bẩn thỉu hình ảnh của ngành giữ gìn an ninh của nhân dân, cho nhân dân? Trong cả bốn cuộc kháng chiến do chính thể ta tiến hành, bộ đội và công an là hai ngành luôn đoàn kết thương yêu nhau, hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân và Nhà nước giao cho.
Ngày 25/1, tại huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) một nhóm thanh niên hành hung ông Hoàng Tiến Vin - một thương binh già gầy gò, ốm yếu, đã cụt một chân, không còn sức chống đỡ.
Đánh người gây thương tích là một tội. Đánh người khi biết rõ họ là thương binh thì tội càng lớn bởi nó thực sự thể hiện việc coi thường pháp luật, coi thường những người có công với Tổ quốc (trong video có tiếng chửi rất thô tục: Mày là thương binh hả?). Không thể vì dư luận xã hội căm phẫn mới tới bày tỏ lời xin lỗi. Và cũng không thể dàn xếp bằng cách đến nhà xin lỗi rồi hòa giải bởi hành vi tàn bạo đã ảnh hưởng rất xấu đến dư luận xã hội. Một lời xin lỗi không thể tha thứ cho hành vi mà tôi phân tích trên. Phải kỷ luật nặng, không để loài sâu bọ ấy nằm lại ở trong ngành công an nhân dân. Hành vi ấy, nó làm một cựu binh như tôi hết sức đau đớn, phẫn nộ.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ gần đây và chúng tôi đề nghị phải khởi tố vụ này, xử lý thật nghiêm lũ côn đồ vô nhân tính ấy khi ngang nhiên có hành vi tội ác, làm tổn hại sức khỏe, đánh đòn ác nặng gây thương tật thêm đến độ rạn xương một thương binh đã cụt một chân, người đã đổ máu vì sự thống nhất đất nước. Là một cựu quân nhân từng 12 năm phục vụ quân đội trong cuộc chiến chống Mỹ, chứng kiến cả đời thanh xuân biết bao sự hy sinh không tiếc đời mình cho dân tộc, đất nước của thế hệ chúng tôi, là một nhà văn cả đời khi đã cầm bút luôn đấu tranh chân thành bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước và danh dự của các lực lượng vũ trang, chúng tôi hết sức bất bình, căm phẫn trước vụ việc mà tụi côn đồ mất hết nhân tính đã gây ra nói trên. Phải công khai cho dân chúng rõ vụ việc này khi xử lý nếu đúng một trong các thanh niên ấy là công an hình sự.
Chúng tôi kính đề nghị ông Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quan tâm đến vụ việc này”.