Nếu tiếp tục phân tích điểm yếu của phim truyền hình Việt Nam thì sẽ bị cho là “bắt bệnh” vô tội vạ hoặc “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng nếu không nhận xét khách quan thì phim truyền hình khó mà biết mình yếu ở đâu. Những nhận xét trước đây chủ yếu đều được nhìn ở tầm cao siêu như: tư duy nghệ thuật, chất liệu phim ảnh..., mà thực tế đẳng cấp của ta chưa thể nào với tới, trong khi đó, những tiểu tiết có thể nhìn ngay ra như chất lượng hình ảnh, tiếng động, lời thoại... thì ít được phân tích tỉ mỉ, thẳng thắn.

Sai lầm từ những tiểu tiết
Vì yêu phim Việt Nam và cũng vì tinh thần ủng hộ sản phẩm nội nên nhiều khán giả nhất định không chuyển kênh ngay cả khi có những bộ phim ngoại hấp dẫn được phát sóng cùng thời điểm. Lợi thế đồng ngôn ngữ với khán giả nên phim truyền hình Việt có thể cạnh tranh với phim ngoại. Nhưng có vẻ như sự tự tin này lại mang đến hiệu ứng ngược vì phần lớn khán giả đều có cảm nhận lời thoại trong phim truyền hình Việt “có vấn đề”, nói cách khác, những cuộc đối thoại trên phim khó tránh khỏi cảm giác vừa “sống” vừa “sượng”.
Do những khó khăn, hạn chế về điều kiện kỹ thuật mà phim truyền hình của ta hiện nay không thể thu trực tiếp tiếng nói của diễn viên đóng phim nên buộc phải lồng tiếng lại sau khi quay. Còn lại một số phim được thu trực tiếp tiếng diễn viên đóng tại nơi quay là những trường hợp hy hữu. Khi phải lồng tiếng lại, chưa chắc cảm xúc của người diễn viên hoàn toàn ăn ý với lúc diễn xuất nên dễ tạo ra độ “chênh”. Khán giả rất dễ bắt được lỗi này, “dở” hơn là nhiều khi nhân vật trong phim là diễn viên A nhưng lồng tiếng lại là diễn viên B, vì diễn viên lồng tiếng chỉ cố gắng chăm chú cho việc khớp khẩu hình nên không quan tâm nhiều đến cảm xúc của nhân vật, dẫn đến chuyện nhân vật bị “đơ” và không tạo được thiện cảm nơi người xem dù anh ta đóng vai phản diện hay chính diện. Hơn nữa, người lồng tiếng không có thời gian nghiên cứu kỹ tính cách, tâm lý nhân vật để lựa chọn giọng nói cho phù hợp, lại chỉ bó hẹp trong số lượng người lồng tiếng ít ỏi nên càng tạo ra cảm giác nhàm chán. Lời thoại của nhân vật luôn có những quãng dừng rất khó chịu, không hề liền mạch với cảm xúc. Nhân vật dù được chau chuốt kỹ lưỡng trong kịch bản nhưng giọng nói vô hồn thì khó mà tìm được sự đồng cảm nơi khán giả.

Khổ nỗi, phổ biến hơn cả lại chính là cách làm này: người A xuất hiện trên màn ảnh nhưng giọng nói lại của người B. Rất ít khi diễn viên được tự lồng tiếng. Cách làm phổ biến này có mặt tốt là “chuyên nghiệp hóa”, khắc phục được tình trạng nhiều diễn viên diễn xuất được nhưng giọng nói không đạt yêu cầu như đã nói, song lại để lộ nhiều hạn chế, thậm chí phản nghệ thuật. Đôi khi khán giả xem phim nhiều nên họ “quen tai” với những đội lồng tiếng chuyên nghiệp, thậm chí có người lồng tiếng cho đủ các loại nhân vật: già, trẻ, chính diện, phản diện, tích cực, tiêu cực… Nhiều khi người xem bắt gặp không ít chuyện khôi hài: vừa ở kênh A, giọng diễn viên X vào vai một nhân vật chính diện, đáng kính thì ngay sau đó ở kênh B, cũng giọng ấy lại lồng cho một vai phản diện. Do số lượng diễn viên lồng tiếng thạo nghề có hạn, dường như quanh đi quẩn lại ước chừng chỉ vài chục người cả nam lẫn nữ mà họ phải lồng cho rất nhiều nhân vật ở rất nhiều bộ phim.
Thế mới thấy vì sao phim ngoại khi được phát trên màn ảnh nhỏ của Việt Nam, người ta vẫn phải giữ nguyên tiếng nói của diễn viên cho dù đã có thuyết minh tiếng Việt. Ngôn ngữ tạo nên chiếc cầu nối cảm xúc giữa nhân vật với khán giả, yếu tố này vô cùng quan trọng. Và cho dù bất đồng ngôn ngữ nhưng khán giả vẫn có thể đồng cảm với nhân vật thông qua việc nhận biết biểu cảm của nhân vật qua lời thoại.
Đi theo lối mòn
Phim Việt Nam không thiếu kịch bản hay, lại càng không thiếu diễn viên giỏi, nhưng chỉ vì lối mòn trong cách lồng tiếng mà nhận được nhiều điểm trừ không đáng có. Bên cạnh kỹ thuật lồng tiếng, những kỹ thuật khác trong cách làm phim cũng bị nhiều khán giả bắt lỗi, trong đó phải kể đến vấn đề tạo hình, hóa trang nhân vật.

Hình như các nhà làm phim Việt không chịu đầu tư cho khâu hóa trang và họ cũng không mấy quan tâm đến tạo hình của nhân vật trên phim. Vì thế mới có chuyện khán giả ôm bụng cười khi được xem một nữ nhân vật khóc lóc thảm thiết trên phim với những giọt nước mắt... chảy ngang. Sự cố này cũng dễ hiểu, có lẽ trước khi đóng cảnh khóc lóc, nữ diễn viên này dùng nước nhỏ mắt hơi nhiều nên “nước mắt” cũng chảy đủ chiều ngang, dọc... Buồn cười hơn, nhân vật B bị đau chân bên phải nhưng chỉ một lúc sau lại thấy anh ta tập tễnh chân bên trái. Chưa hết, tạo hình chung dành cho nhân vật phản diện thì lúc nào cũng phải đầy đủ những yếu tố: râu quai nón, đeo kính đen, mặc áo đen, mặt mũi góc cạnh và phải tỏ ra... nguy hiểm. Nhân vật ông già sửa xe đạp thì nhất định phải có chiếc điếu cày kè kè bên cạnh. Nếu bộ phim với chủ đề thôn quê bây giờ thì nhất định nhân vật phải “diện” áo bà ba màu nâu, quần lụa màu đen, “khá” hơn thì cũng là những chiếc áo hoa vạt đuôi tôm... Tóm lại, tạo hình phải thật cổ điển, đậm chất thôn quê thì mới ra chất... gái quê.
Tạo hình nhân vật là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến mức độ thành công của mỗi bộ phim. Tuy nhiên, với cách làm việc như trên, phim Việt khó mà đạt đến độ chân thực chứ chưa nói đến mức độ tinh tế. Hiện nay, nhiều bộ phim truyền hình Việt không gây được thiện cảm với khán giả bằng “tiếng” thì về phần “hình” cũng không khá khẩm hơn. Vấn đề ở chỗ các nhà làm phim không chịu va chạm thực tế mà chỉ đi theo một lối mòn có sẵn, khó mà phù hợp với hoàn cảnh thực tại.
Bảo Anh