“Ngoài thì bóng bẩy mượt mà, trong thì ghẻ lở tiêm la chín tầng”, rồi thì “cả năm cả đời tắm được vài lần, nhưng lúc nào ra ngoài quần áo đầu tóc cũng bóng mượt”, rồi thì “đếm từng xu từng hào khi đưa tiền cho vợ”, rồi đến cả chuyện “trông rõ đàn ông nhưng chưa đi chợ đã hết tiền, phục vụ vợ theo quý...”
Đấy chỉ là vài trong vô số điều mà vợ cũ tôi nêu ra trong bảng danh sách kể tội tôi của cô ấy đăng trên facebook, ngay một ngày sau khi chúng tôi chính thức ra tòa ly hôn.
Đọc những dòng chữ do chính người từng ăn ở với mình 4 năm qua viết trên mạng xã hội, tôi chẳng hề cảm thấy tức giận hay xấu hổ gì, chỉ thấy buồn.
Các cụ bảo “một ngày nên nghĩa”, dù gì tính cả thời gian yêu nhau và thành vợ thành chồng, chúng tôi cũng đã sống với nhau hơn 6 năm trời. Tôi cũng không hiểu vì sao khi yêu nhau, cô ấy là một người phụ nữ rất vui tính, hồn nhiên, vậy mà cưới nhau xong cô ấy trở tính trở nết, thay đổi không thể ngờ.
Vợ tôi kiểm soát chồng từ giờ giấc làm việc, đi về đến tiền lương, thưởng của tôi. Hôm nào quần áo nhàu nhĩ quá, tôi cắm cái bàn là là lại là y như rằng cô ấy lườm nguýt, vóng vót rằng hẹn hò con nào, rằng bắt đầu biết bóng bẩy, chăm chút vì đã “chán cơm thèm phở”.
Cô ấy luôn luôn chê tôi hèn kém, không sành điệu bằng anh A, cậu B, không kiếm tiền giỏi bằng chồng cái C, chị H...
Sống với những so sánh, chê bai, dè bỉu của vợ mình, tôi phát chán và không muốn trở về nhà. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà nhạt nhẽo, thưa thớt, khi có khi không.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy sinh con và mẹ đẻ tôi ở quê lên chăm cháu. Cô ấy cau có mỗi khi bà làm việc nhà, rằng bà làm bẩn, làm ẩu, thà bà không làm để cô ấy làm cố cho xong.
Bà giặt mấy cái tã cho thằng cu con, đã phơi lên dây rồi cô ấy còn đi ra, rút soàn soạt vứt vào chậu mang đi giặt lại.
Cơm và thức ăn bà nấu hôm cô ấy chê nhạt, hôm chê mặn, hôm thì bảo “cơm nát như cháo chó”.
Giận vợ quá nhưng vì thương mẹ, thương con còn quá nhỏ, tôi cố nín nhịn góp ý với vợ mình. Cô ấy quay ngoắt lại bảo tôi “anh đi tìm đứa nào nhẹ nhàng êm ái mà lấy, tôi chỉ có thế, ở được thì ở, chẳng ở được thì cuốn gói đi khỏi nhà tôi”.
Nghe câu nói ấy của vợ, tôi giận tím mặt và thu xếp đồ đạc đưa bà nội lên ở tạm nhà em trai ngay trong buổi tối.
Chẳng là nhà vợ tôi ở thành phố, lại khá giả. Tôi chỉ là chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học và lập nghiệp. Khi lấy nhau, bố mẹ vợ mua cho chúng tôi một căn nhà chung cư để hai vợ chồng tiện sinh hoạt.
Mẹ tôi buồn lắm vì chứng kiến cuộc sống mệt mỏi của vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa: Internet
Và điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi ra tòa ly dị sau gần 4 năm chung sống. Và cô ấy đã không ngần ngại bêu riếu chồng cũ của mình trên trang mạng xã hội với những từ ngữ cực kỳ thiếu văn hóa.
Đành rằng vợ chồng là duyên số và khi không thể níu giữ, đành phải chia tay. Thế nhưng chúng tôi vẫn còn có con chung, tôi vẫn là bố của con còn cô ấy là mẹ của đứa bé. Chúng tôi vẫn sẽ phải gặp nhau để bàn bạc những vấn đề liên quan đến con cái. Tôi chỉ mong cô ấy có những hành xử và lời nói có văn hóa để không làm tổn thương thêm nỗi đau đã quá đủ đau rồi.