“Vua lốp” ngày ấy, bây giờ

28-06-2009 08:10 | Xã hội
google news

Người nông dân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ba lần vào tù. Ba lần làm lại từ vạch xuất phát. Chỉ mất chục năm gây dựng một tài sản kếch xù

Người nông dân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ba lần vào tù. Ba lần làm lại từ vạch xuất phát. Chỉ mất chục năm gây dựng một tài sản kếch xù nhưng phải bỏ ra gần gấp đôi quãng thời gian đó cho hành trình khó nhọc tìm lại công lý. Người bình thường, chỉ cần một lần hứng chịu nỗi oan trái như ông, cũng đã đủ gục ngã và vĩnh viễn không còn sức gượng dậy.

Vẹn nguyên những ký ức buồn

Dòng thời gian chảy trôi đã dần đẩy câu chuyện "đình đám" về ông - vốn một thời đã làm hao tổn không biết bao giấy mực của báo giới - về miền dĩ vãng. Gặp lại “vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn, tôi không hề có ý định đào xới lại câu chuyện buồn mà chính ông và gia đình đã cố quên đi. Tôi chỉ muốn trò chuyện với ông, để có thể hiểu thêm về một con người có sức sống và nghị lực sống vô cùng mãnh liệt.

 Giờ “vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn đã ngoại bát tuần.

Nghe tôi nhắc tới "vua lốp" của mấy chục năm về trước, ông vẫn lặng lẽ khóc. Có lẽ những ký ức buồn ấy vẫn vẹn nguyên trong ông, chưa cách gì vơi bớt đi cho được. Những giọt lệ cứ nối nhau ứa ra, dù ông liên tục đưa bàn tay gầy guộc lên chặm mắt.

"Vua lốp" ngày nào giờ đã ngoại bát tuần. Vết hằn khắc nghiệt của thời gian và những cú va đập kinh hồn của số phận đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông đã già, đôi mắt đã mờ đục, những mảnh ghép ký ức cứ rơi rụng dần khiến ông lẫn lộn, lúc nhớ lúc quên. Nghe tôi hỏi, ông luôn gật gật chừng như đã hiểu. Ông nở nụ cười hiền hậu rồi ngay lập tức hướng sự chú ý sang một người khác, dường như đã quên mất nội dung câu hỏi là gì.

Những tưởng đã đành phải bó tay, tôi may mắn gặp anh Nguyễn Quốc Toàn - con trai thứ sáu, trong số chục người con của ông Chẩn. Và anh đồng ý cùng tôi vẽ lại bức chân dung của bố mình, qua góc nhìn của một người con đã đồng cam cộng khổ với ông trên suốt chặng đường đời mấy chục năm “gập ghềnh” ấy.

“Vua lốp” ngày ấy - lạc giữa "vòng trầm luân oan nghiệt"

Đời ông Chẩn, theo anh Toàn, có những cái mốc không thể quên. Trở thành ông chủ sản xuất dép lốp nổi tiếng từ nguyên liệu lốp ôtô phế liệu, chỉ một lần bức tường đất của căn nhà ọp ẹp đổ khiến đống lốp phế liệu lăn hết ra ngoài phố, ông bị quy là tư sản mới nổi, bị tịch biên tài sản, phải đi cải tạo. Tuy vài ngày sau được tha về nhưng biến cố đầu đời ấy cũng đã khiến ông Chẩn choáng váng, "chẳng hiểu sao gã tá điền suốt ngày quần quật bóc lốp, ăn không dám ăn no, mặc chỉ dám dùng loại rẻ tiền nhất mà lại bị liệt vào tầng lớp tư sản?".

Rồi chiếc bút máy do ông mầy mò nghiên cứu lại nhanh chóng tràn ngập khắp thị trường. Phất lên nhờ chiếc bút được một thời gian ngắn, lại khám nhà, lại tịch thu dây chuyền sản xuất. Đơn từ gửi khắp nơi, rồi phần bị tịch thu được trả lại, tuy mười phần chỉ còn hai ba.

 Lốp xe của ông Chẩn từng lăn bánh trên mọi ngả đường Hà Nội xưa.

Bỏ nghề làm bút, buồn bực, ông lao vào nghề mới, đắp lốp xe đạp, xe thồ. Nhiều người vẫn không thể lý giải, một người nông dân chỉ học hết lớp Ba mà có khả năng "mó tay ra vàng", động vào cái gì ra tiền cái đó. Đắp lốp, lại giàu lên, lại khám xét, lại tịch thu, đời lặp lại cái vòng luẩn quẩn. Tháng 4 năm 1969, ông Chẩn bị bắt, bị tuyên án 30 tháng tù giam vì tội "tàng trữ, đầu cơ hàng hóa, sản xuất trái phép". Năm rưỡi ngồi Hỏa Lò, một năm ở trại Hồng Ca - Yên Bái.

Ra tù, những tưởng cay đắng vừa gánh chịu sẽ khiến ông yên phận. Ai dè, con người ham mê mày mò nghiên cứu lại cho ra đời sản phẩm nhựa vá săm lốp rất tốt. Sáng sáng, các chủ đại lý mang can xếp hàng rồng rắn đợi mua, ông lại giàu lên, để rồi hai năm sau, lại bị bắt. Lần này thì vì lý do lãng nhách, "thằng cha này giàu nhanh thế, chắc chắn phải có vấn đề". Ba tháng sau, tháng 3 năm 1974, ông được tha.

Chẳng biết làm gì kiếm tiền để nuôi cả một đại gia đình với một đàn con lóc nhóc, ông lại quay về với chiếc lốp. Rồi ông lại hái ra tiền từ thương hiệu lốp Quyết Thắng, lại có điều kiện tái đầu tư mua nhà, mở xưởng sản xuất lớn. Rồi tai vạ lại đổ xuống đầu, lần này rất nghiêm trọng. Nhà xưởng bị niêm phong, tài sản bị kê biên, ông “vua lốp” phải trốn chui trốn lủi - với lệnh truy nã trên toàn quốc cứ lửng lơ trên đầu. Lang bạt nửa năm, ông mới được trở về Hà Nội. Nỗi oan ức đã tới đỉnh điểm, gia đình ông Chẩn bắt đầu hành trình gian nan đi tìm lại công lý, với những nỗi niềm tâm sự không thể diễn đạt thành lời.

Đơn kêu oan gửi tới khắp nơi, những lá đơn viết cùng nước mắt dày lên cả chồng cao ngất. Báo chí, có lẽ không thiếu một tờ nào, đều đăng tải những bài viết về “vua lốp”. Ông trở thành cái tên rất nổi tiếng, cho dù theo cái cách với ông chẳng vui vẻ gì.

Niềm tin sắt đá vào công lý, vào lẽ phải của gia đình ông Chẩn cùng tiếng nói đồng thuận từ phía công luận đã thắng. Cuối năm 1985, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định đình chỉ điều tra, thừa nhận ông Nguyễn Văn Chẩn vô tội và yêu cầu trả lại tài sản cho gia đình ông. Ông đã được khôi phục danh dự, đã được minh oan. Nhưng cũng phải chờ tới 5 năm sau, quyết định về việc trả lại tài sản cho ông mới được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký. Ngôi nhà trong làng Ngọc Hà được trao trả, nhưng tài sản khác thì không. Lại mười năm gõ cửa các cơ quan chức năng, một phần tài sản của ông mới được nhận lại.

"Với con cái, ông là một tấm gương sáng"

Anh Toàn trầm ngâm, "Tôi vẫn thường tự hỏi, chẳng biết nhờ điểm tựa nào mà trải qua biết bao thăng thầm, oan trái, bao cú sốc kinh hồn như thế mà gia đình tôi vẫn có thể đứng vững, không hề nghiêng ngả. Anh em chúng tôi, ai cũng đều học hành tới nơi tới chốn, đều tốt nghiệp phổ thông trung học, riêng tôi còn lên tới bậc đại học. Và chúng tôi vẫn là những công dân tốt, không ai sa chân lỡ bước, không ai rơi vào vòng lao lý, tù tội. Chúng tôi lúc ấy đều trẻ người non dạ, đều dễ có những phản ứng, những hành động tiêu cực khi bị đẩy vào cảnh khốn cùng. Và mọi chuyện, dù xấu nhất, đều có thể xảy ra".

"Ở tuổi này thì tôi đã hiểu, đó chính là nhờ tấm gương của bố tôi - một con người với nghị lực thép. Luôn cần cù, tìm tòi nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ, ông có thể tự hào rằng, những gì ông có được đều nhờ vào đôi bàn tay lao động không ngừng nghỉ của mình".

"Bố tôi không nghiện bất cứ một thứ gì. Trà, thuốc, rượu chè, ông đều không màng. Ông sống, làm việc, âm thầm như đầu tàu kéo theo cả một đoàn tàu dài thượt là chúng tôi bằng những đồng tiền chắt chiu từ mồ hôi và những ngày giờ quần quật không ngơi nghỉ".

 Thời trước, lốp xe của “vua lốp” luôn được xếp hàng chờ mua.

"Là người ít học nhưng ông có cách giáo dục con cái rất hiệu quả. Ông luôn dạy chúng tôi phải vươn lên, phải tự lực trong cuộc sống. Ông rủ rỉ kể chúng tôi nghe những câu chuyện thực mà mình tích cóp được trên suốt chặng đường đời. Có khi ông nêu cái kết, cũng có khi bỏ lửng cho con cái tự suy nghĩ".

"Là người cương trực, ông luôn sống rất đường hoàng. Và những gì ông đã tin, ông sẽ theo đuổi tới cùng. Ông đã đi mòn cổng của những cơ quan công quyền, niềm tin vào lẽ phải trong ông chưa bao giờ vơi cạn. Ông từng tâm sự: “Xương máu bộ đội ta đã đổ khắp cả dải Trường Sơn mới có ngày vui độc lập hôm nay. Bố tin phải có người nghe thấy lời kêu cầu khẩn thiết của bố”.

“Vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn cùng với vợ - "người đàn bà quỳ" một thời giờ sống đạm bạc trong căn nhà nằm sâu trong làng Ngọc Hà. Căn nhà thuộc sở hữu của gia đình từ 1964, sau khi được trả lại biến thành "nhà thuê" nên tới tận bây giờ vẫn nhùng nhằng chưa được cấp sổ đỏ. Nguồn thu nhập của cả hai chỉ trông vào hai bàn billard kê giữa sân, nhưng chắc chẳng đáng bao nhiêu nên vẫn phải sống chủ yếu nhờ vào con cái. Câu chuyện buồn của một thời chỉ còn hiện diện nơi chồng báo (với những bài viết về “vua lốp”) cao ngất nghểu được ông cẩn thận lưu giữ trên gác, nơi những cuốn sách luật (mà ông miệt mài nghiên cứu thời theo đuổi kiếm tìm lẽ phải) vẫn xếp gọn ghẽ trên bàn.

"Tôi luôn nghĩ, bố tôi là một người có tài. Sức sống, sức vươn lên và quyết tâm không bao giờ chịu gục ngã của cụ luôn khiến anh em chúng tôi nể phục".  Nhận xét của anh Toàn là một câu kết không thể đầy đủ hơn về ông, chứng nhân lịch sử của một thời xã hội vật vã trong cơn sốt để sống khỏe, để lớn lên -  tôi nghĩ vậy.

Hồ Cúc Phương


Ý kiến của bạn