Tuy nhiên, Linh giấu rất kỹ cảm xúc của mình. Cô đã thử yêu một vài lần nhưng đều nhanh chóng dẫn đến thất bại. Cơ bản là bởi vì cô không sao bay cùng tần số với người yêu.
Linh sống đơn độc trong nhiều năm bởi nỗi buồn sâu kín của riêng mình. Cô không thể ép mình yêu một ai đó cho nó có vẻ bình thường nhưng cũng không dám đi tìm một bạn tình đồng giới. Cho đến khi trưởng thành thì cô đã biết chính xác “bệnh” của mình. Cô chỉ hơi yên tâm khi đọc sách nhiều, biết rằng các bác sĩ và các nhà tâm lý không coi đó là một bệnh. Tuy nhiên, những người như cô vẫn là số ít và với xã hội vẫn dễ bị những kỳ thị.
Đến năm Linh gần 40 thì nỗi cô đơn bủa vây cô ngày càng nặng nề. Đến lúc này, cô cảm thấy thực sự khao khát có một đứa con để trút vào đó tất cả tình thương yêu. Kinh tế của cô khá giả nên Linh nghĩ đứa trẻ nào “rơi” vào vòng tay của cô cũng sẽ không bị khổ. Thời điểm này, pháp luật Việt Nam cũng cho phép mẹ đơn thân sinh con nên Linh không khó khăn lắm khi thực hiện khao khát của mình.
Khi đã ôm đứa con gái - ống nghiệm trong tay, Linh cảm thấy vỡ òa hạnh phúc. Những nỗi đau tê dại cánh tay khi phải tiêm trước khi chuyển phôi, rồi thời gian chán ngán phải bổ sung nội tiết qua đường đặt âm đạo, các loại gel bôi thuốc uống mà để nhớ được Linh phải căng hết cả não; Chưa kể đến tháng ngày đằng đẵng chờ kết quả để rồi khi đọc được kết luận của bác sĩ : Kết quả beta ngày 11 sau chuyển phôi là 112mIU/ml, chị đã đậu thai... Tất cả những thử thách đó Linh đã quên hết khi con gái ra đời.
Linh hiểu rằng khi con gái lớn lên, nó sẽ dần hỏi mẹ những câu khó trả lời. Bản thân Linh là con gái của một bà mẹ đơn thân. Cô chỉ khác con mình ở chỗ có một người cha bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, ông đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi Linh chưa đi học lớp 1 và sau đó hầu như không ngó ngàng gì đến cô, mặc dù ông có một cuộc sống khá giả. Linh nhớ lại nỗi đau đớn khi vào năm học lớp 3, cô phát hiện ra cô bạn lớp trưởng của mình chính là con của cha mình với người vợ sau. Hàng ngày, cô bé ấy được đến trường trên một chiếc xe ôtô đẹp. Cô ấy có nhiều váy áo và trong giờ học luôn được cô giáo khen ngợi. Một phần do cô bạn ấy học giỏi, phần khác do bố của cô ấy là trưởng ban phụ huynh. Chính vì có một lần “bác” trưởng ban đó tới lớp mà Linh nhận ra đó chính là bố đẻ của mình. Phản xạ ban đầu của cô bé 8 tuổi là vờ cúi mặt xuống để không bị nhận ra. Rồi một kỷ niệm nữa mà dù còn khá bé Linh vẫn bị hằn sâu trong tâm trí. Đó là một hôm trời mưa, Linh đứng chờ mẹ ở cổng trường. Vì không có áo mưa nên Linh bị ướt gần hết. Cô bé lớp trưởng đi lướt qua Linh, được tài xế mở cửa ra bồng vào tận xe, có che ô cẩn thận. Nước mắt Linh nhòe nhoẹt trên khuôn mặt bé bỏng, nhưng khi mẹ đến, Linh nói dối là nước mưa. Không biết có phải vì thế mà Linh mang nỗi hận vô thức với giới đàn ông hay không.
Linh muốn con gái cô sẽ không phải trải qua những cảm xúc buồn đó. Cô càng nỗ lực kiếm tiền để lo cho con cuộc sống đầy đủ. Nhưng cô cũng không vì mải việc mà bỏ lơ con. Mỗi ngày Linh đều dành thời gian để chở con đi học hoặc là đón con về. Trên đường, mẹ con nói với nhau đủ thứ chuyện. Linh thường hỏi con ở trường có gì vui không? Con chơi với ai? Cô mừng vì con bé không bị bắt nạt ở trường và có nhiều bạn quý. Cô đã sống qua cả một tuổi thơ không có sự chia sẻ với mẹ nên rất lưu ý không để lặp lại với con mình.
Linh tin là con gái cô sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc cho dù nó không có đủ cha và mẹ như một gia đình thông thường. Vừa làm cha vừa làm mẹ không dễ nhưng không phải là quá khó. Ngân quỹ thời gian của Linh bao giờ cũng dành một phần quan trọng cho con gái. Hai mẹ con có một tình bạn thân thiết, vì thế, Linh không lo rằng khi lớn lên con gái sẽ có những câu hỏi đột ngột làm cô... mắc cạn.