Người thường đeo đuổi kiện tụng vài năm, đến chục năm đã chẳng còn nhuệ khí. Đằng này đã 18 năm ròng rã, một người dân vùng quê thuộc tổ 12, thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vẫn kiên trì với cuộc “marathon” đòi công lý chưa có hồi kết của mình. Chẳng phải anh “dai sức” hơn ai, mà bởi nó liên quan, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của cả gia đình anh. Sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở cấp xã, huyện, mà còn lên đến tận các cấp cao hơn nữa nếu như không được giải quyết đến nơi đến chốn.
“Ngư ông đắc lợi”!
Tiếp chúng tôi, anh Nguyễn Hoanh (42 tuổi) với tập hồ sơ dày đựng đầy đơn thư 18 năm đi kiện của mình. Vừa kể, anh Hoanh cũng không khỏi ngặn những giọt nước mắt xót xa.
Anh Hoanh suy tư về cuộc sống ngày mai của mình sẽ ra sao? |
Năm 1940, ông nội anh Hoanh là ông Nguyễn Văn Quới (sinh năm 1918) được Giáo xứ Trà Kiệu cấp cho một lô đất có diện tích 350m2 (bề ngang mặt tiền 10m nhìn về hướng Nam đường ĐT 610, chiều sâu từ mặt tiền ra bờ suối là 35m). Sau khi ông bà nội anh Hoanh qua đời đã để lại phần đất ấy cho cha mẹ anh Hoanh ở. Trước đó, năm 1969, khi bà nội anh Hoanh còn sống có cắt cho ông Nguyễn Quang Thọ một miếng đất liền kề để ở tạm. Sau đó, ông Nguyễn Quang Thọ mới xin phép cha anh Hoanh là ông Nguyễn Tư để xin cất một ngôi nhà cho vợ lẽ là bà Lê Thị Đào (nay còn sống) để ở. Mãi đến năm 1980, ông Thọ chết, bà Đào bỏ đi xuống thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) sống, tài sản nhà cửa, đất đai của ông Thọ để lại cho con gái là bà Nguyễn Thị Thọ. Sau đó, bà Thọ cắt nửa lô đất (nằm sát nhà anh Hoanh bây giờ) giao lại cho con ruột là ông Nguyễn Viết Dũng. Năm 1992, ông Tư qua đời, do điều kiện kinh tế túng thiếu nên các con ông Tư phải tha phương kiếm sống tận TP. Hồ Chí Minh, để lại mẹ già (bà Phan Thị Hoa, 69 tuổi) không biết chữ ở quê. Trong thời gian này, Nhà nước có chủ trương kê khai đất ở nên ông Dũng đã lợi dụng sự tin tưởng và không biết chữ của bà Hoa để kê khai luôn phần đất mà trước đây ông nội anh Hoanh đã cho mượn ở tạm. Do đó, mảnh đất của nhà anh Hoanh khi đi vào sổ đỏ chỉ có vỏn vẹn chưa đến 45m2. Tiếp đó, Nhà nước mở rộng và nâng cấp đường ĐT 610 đã thu hồi thêm 20m2 nên thành ra chỉ còn 25m2.
Dưới đẩy lên, trên đùn xuống
Đến năm 1993, nghe tin từ quê nhà, anh Hoanh vội vã về quê để giải quyết việc làm gian dối trên, nhưng khi đó “gạo đã nấu thành cơm”, gia đình anh đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên lô đất 45m2 (sau này còn 25m2). Từ đó, anh Hoanh đã làm nhiều đơn khiếu nại, khiếu kiện gửi đến các cơ quan chức năng. Khi anh gửi đơn đến UBND xã Duy Sơn, UBND huyện Duy Xuyên thì được hướng dẫn kiện đến TAND huyện Duy Xuyên, khi anh Hoanh gửi đến tòa án thì được tòa trả đơn yêu cầu về xã giải quyết. Cũng theo đơn kêu cứu này, anh Hoanh có đề nghị quý cấp quan tâm giải quyết 3 vấn đề lớn: một là, tại sao gia đình anh không được đền bù khi tiến hành mở rộng đường ĐT 610?; Hai là, tại sao hoàn cảnh gia đình anh không được xã xếp vào danh sách hộ nghèo?; Ba là, xin xác minh lại nguồn gốc đất của ông Nguyễn Viết Dũng trước thời điểm Nhà nước cấp Giấy quyền sử dụng đất.
Khi lá đơn này được gửi đến HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã gửi công văn đến UBND huyện Duy Xuyên về việc đề nghị xem xét, giải quyết của công dân. Đến đầu tháng 10/2010, UBND huyện Duy Xuyên đã ra Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 về việc thành lập Đoàn thanh tra để xác minh đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hoanh. Sau 10 ngày thanh kiểm tra, UBND huyện Duy Xuyên đã ra Tờ trình số 347/UBND-TTr về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân. Nội dung Tờ trình chỉ trả lời anh Hoanh 2 vấn đề, nhưng còn mập mờ và không phân định rõ ai đúng ai sai, ai chịu trách nhiệm. Đặc biệt, UBND huyện không trả lời lý do tại sao không xếp gia đình anh Hoanh vào diện hộ nghèo để hưởng chính sách Nhà nước theo quy định và về việc giải phóng đền bù, tái định cư không được minh bạch. Kèm theo đó, lãnh đạo huyện còn chuyển xuống xã để giải quyết. Như vậy, chính UBND huyện cũng cố tình lách cho cấp xã giải quyết với lý do đây là thẩm quyền giải quyết của xã. Dân gửi lên xã, xã lại đề đạt lên huyện, huyện trình lên tỉnh, sau đó tỉnh lại quy trách nhiệm về huyện. Đến khi nào thì đơn kiện của anh Hoanh được giải quyết? Câu hỏi ấy có lẽ sẽ còn “chờ”…!!!
Chỉ mơ về một ngôi nhà
Quay lại vụ tranh chấp đất đai giữa anh Hoanh và ông Dũng, có thể thấy về cơ sở pháp lý thì anh Hoanh có phần yếu thế hơn ông Dũng. Quan trọng nhất là trong giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1993 đã khẳng định điều đó. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi cũng tìm ra được nhiều chúng cứ chứng thực nguồn gốc đất trên là của ông Hoanh thông qua những nhân chứng còn sống. Các nhân chứng này cũng khẳng định, khi còn sống, ông nội anh Hoanh, sau này là cha anh Hoanh đã cho gia đình anh Dũng một miếng đất sau hè để ở tạm và cũng rành mạch khẳng định bà Hoa là người không biết chữ.
Khi anh Hoanh dẫn chúng tôi về thăm mái lều tranh dột nát, nằm nép mình ở phố Trà Kiệu, chúng tôi không khỏi xót xa. Ngôi nhà hay nói đúng hơn là túp lều chưa đầy 25m2 phải chen chúc vơi 10 nhân khẩu, chưa kể khoảng hiên đằng trước anh Hoanh sửa xe để mưu sinh. Chúng tôi tự đặt câu hỏi, tại sao hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như anh Hoanh không được nằm trong diện được hưởng chế độ Nhà nước như hộ nghèo, hộ cần được xóa nhà tạm. Chính quyền không biết hay cố tình làm ngơ?
Về vấn đề này, ông Phan Hộ cũng nhìn nhận là lãnh đạo xã trước đây đã sai lầm khi thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng mà không tái định cư hay đền bù cho hộ anh Hoanh. Vấn đề này nhất định sẽ được xã nghiên cứu và sớm đưa hộ anh Hoanh vào danh sách được hưởng chính sách Nhà nước.
Rõ thực, tình cảnh khó khăn về nhà ở, kinh tế của anh Hoanh là đúng như đơn thư phản ánh. Mong rằng chính quyền có sự quan tâm và giải quyết những vấn đề trên thấu tình đạt lý nhằm tạo điều kiện cho gia đình anh Hoanh ổn định cuộc sống, vừa đem lại niềm tin của người dân về sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.
Dương Nguyễn - Nguyễn Hữu