Vụ giả chết để nhận tiền bảo hiểm: Mức án nào cho kẻ dàn dựng kịch bản lừa đảo tinh vi?

25-12-2025 14:46 | Pháp luật
google news

SKĐS - Nguyễn Thị Thu cùng mẹ đẻ dàn dựng kịch bản giả chết và tổ chức đám tang giả tinh vi rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ của Thu), cùng trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Vụ việc được phát hiện sau khi UBND phường Quang Trung thông tin tới cơ quan công an về trường hợp Nguyễn Thị Thu đã được khai tử và tổ chức mai táng từ năm 2020 nhưng bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục hủy giấy chứng tử.

Năm 2017, sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Thu về sinh sống cùng mẹ đẻ tại Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của 2 doanh nghiệp bảo hiểm.

Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, lại thường xuyên mâu thuẫn với mẹ đẻ, Thu nảy sinh tâm lý bất mãn và hình thành ý định giả chết nhằm "thay tên đổi số", trục lợi tiền bảo hiểm.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, tạo hiện trường chết đột tử tại nhà. Bà Thập thông báo cho gia đình, tổ chức mai táng như thật, đồng thời làm thủ tục khai tử tại địa phương. Sau đó, Thu rời khỏi nơi cư trú, vào tỉnh Đồng Nai sinh sống và cắt đứt liên lạc.

Trên cơ sở giấy chứng tử, bà Thập đã làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp liên quan với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Vụ giả chết để nhận tiền bảo hiểm: Mức án nào cho kẻ dàn dựng kịch bản lừa đảo tinh vi?- Ảnh 1.

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (bên trái). Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là hành vi cố ý tạo dựng sự kiện bảo hiểm không có thật nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định rõ, gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, che giấu thông tin hoặc làm giả hồ sơ để được trả tiền bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm trái pháp luật. Đây là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Đáng chú ý, pháp luật hình sự hiện hành đã dành một điều luật riêng để xử lý loại hành vi này. Theo Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào thực hiện hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ một mức nhất định trở lên hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với cá nhân phạm tội, khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 7 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung như phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong lĩnh vực liên quan.

Trong vụ việc này, hành vi gian lận không chỉ dừng lại ở việc vi phạm nghĩa vụ trung thực trong hợp đồng bảo hiểm, mà còn thể hiện tính chất nguy hiểm cao cho xã hội. Việc dựng hiện trường tử vong, khai tử người còn sống, tổ chức tang lễ giả là chuỗi hành vi gian dối có chủ đích, được thực hiện có kế hoạch, kéo dài trong nhiều năm. Với số tiền chiếm đoạt lớn và thủ đoạn tinh vi, cơ quan tiến hành tố tụng hoàn toàn có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 213, thậm chí đồng thời đánh giá dấu hiệu của các tội danh khác nếu đủ căn cứ.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, hệ quả pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng rất rõ ràng. Các hợp đồng bảo hiểm được giao kết trên cơ sở thông tin gian dối có thể bị tuyên vô hiệu. Người trục lợi bảo hiểm buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận, đồng thời bồi thường thiệt hại phát sinh cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh khía cạnh pháp lý, vụ việc còn đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm về chuẩn mực đạo đức xã hội. Việc một người đang khỏe mạnh, còn khả năng lao động nhưng vì hám lợi, lười lao động lại tự nhận mình đã chết để trục lợi bảo hiểm là biểu hiện rõ nét của sự lệch chuẩn về giá trị sống. Cái chết vốn là nỗi mất mát thiêng liêng, gắn với đau thương, tang tóc, đã bị biến thành công cụ để mưu cầu lợi ích vật chất.

Đáng nói hơn, hành vi giả chết không chỉ nhằm qua mặt doanh nghiệp bảo hiểm mà còn gây ra nỗi đau tinh thần cho nhiều người xung quanh. Người thân, họ hàng, hàng xóm đã thực sự tin rằng người này đã qua đời, đã đến viếng, chia sẻ mất mát, bày tỏ sự thương cảm. Sự đau buồn đó là thật, nhưng lại bị lợi dụng một cách lạnh lùng để đổi lấy tiền bạc. Đây là khía cạnh gây phẫn nộ lớn trong dư luận, bởi nó xâm phạm trực tiếp các giá trị đạo đức, nhân văn vốn được xã hội gìn giữ.

Phơi bày kịch bản ‘giả chết’ hoàn hảo để trục lợi bảo hiểmPhơi bày kịch bản ‘giả chết’ hoàn hảo để trục lợi bảo hiểm

SKĐS - Nguyễn Thị Thu cùng mẹ đẻ dàn dựng kịch bản "đột tử" và tổ chức đám tang giả tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.


Phúc Đức
Ý kiến của bạn