Vụ đổ chất độc dioxin trong lòng nước Mỹ

19-08-2012 07:32 | Thông tin dược học
google news

Xử lý các vật liệu nhiễm dioxin là một thách thức lớn đối với Công ty Nepacco. Họ đã chuyển lớp đất đáy tại Times Beach tới Louisiana để hỏa thiêu nhằm hủy diệt dioxin nhưng nó khá đắt tiền.

Những ảnh hưởng của chất độc dioxin tại Times Beach

Xử lý các vật liệu nhiễm dioxin là một thách thức lớn đối với Công ty Nepacco. Họ đã chuyển lớp đất đáy tại Times Beach tới Louisiana để hỏa thiêu nhằm hủy diệt dioxin nhưng nó khá đắt tiền. Kế đó, Nepacco đã liên hệ với nhà cung ứng hóa chất của họ - Tập đoàn hóa dầu độc lập (IPC) - để xử lý. IPC đã ký hợp đồng phụ với Russell Bliss nhằm chuyên chở chất thải đi nơi khác. Sau đó, trong các cuộc điều tra về vụ Times Beach, người ta khám phá ra rằng Nepacco đã biết dioxin có trong chất thải nhưng thông tin này đã không tiết lộ cho IPC hay Russell Bliss. Cũng bởi sự giấu nhẹm tin tức này mà sau đó mầm mống dioxin đã ngấm, nhiễm độc vào nguồn đất sét và ô nhiễm sông Spring trong một trận lụt vào năm 1982 đồng thời nhanh chóng làm nhiễm độc chuỗi cung ứng thức ăn ở địa phương.

Người dân địa phương không hề tỏ ý nghi ngờ rằng thủ phạm chính là bộ đôi Nepacco và Hoffman - Taff. Việc thiếu chế tài hành động đã khiến cho mức độ dioxin độc hại lan khắp tiểu bang Missouri.

Đáy sông Sping sau đó đã được kiểm nghiệm mức độ ô nhiễm dioxin, người ta té ngửa khi biết rằng mức độ dioxin đã tăng khoảng 2.000PPM nghĩa là gấp 2 triệu lần mức độ an toàn 1PPB và gấp 2.000 lần mức độ dioxin trong chất độc da cam. Ngoài ra khoảng 50 cân (theo đơn vị đo lường Anh) dioxin đã được tìm thấy xung quanh tiểu bang Missouri. Một sự thật khó tin. Tháng 3/1971, Russell Bliss đã phun Shenandoah Stables - một loại dầu đặc và có mùi, tại đấu trường đua ngựa. Ngay sau khi phun thứ dầu bị nhiễm độc dioxin thì ngựa và các loài vật có trong vòng bán kính trong khuôn viên đất của một đấu trường đột nhiên lăn ra ốm và chết.
 Một người nhà của nạn nhân nhiễm chất dioxin.
Theo ông Judy Piatt, chủ nhân của đấu trường, 62 con ngựa đã chết còn chim chóc rớt xuống đất sau vài giờ phun dầu. Hai đứa con của Judy Piatt đột nhiên ốm nặng và phải nhập viện. Gia đình Judy Piatt ngờ rằng dầu là nguyên nhân nhiễm độc và yêu cầu Russell Bliss phải chứng minh rằng đó là dầu động cơ. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã đi vào ngõ cụt khi không thể chứng minh được nguyên nhân. Cuối cùng người ta đã theo dõi vết tích của dioxin tại các chuồng ngựa và hoài nghi Nepacco và Russell Bliss là nguồn cơn chính của vấn đề.

Những điều tra bước đầu và sự bất lực của tòa án

Sự hoài nghi càng được làm rõ khi vào cuối năm 1979 một nhân viên cũ của Nepacco đã tiết lộ với các quan chức EPA ở Missouri về cách xử lý chất thải cẩu thả của công ty mình, từ thông tin này EPA đã mạnh dạn mở cuộc điều tra tìm ra chân tướng sự thật. Vào năm 1980, EPA đã phát hiện 90 chiếc trống bị rò rỉ có chứa đến 2.000PPM dioxin. Chính phủ Mỹ đã kiện Nepacco và 2 nhà lãnh đạo công ty này là E. Michaels và John Lee. Đây là vụ kiện tụng dioxin đầu tiên ở Missouri.
 
Giữa năm 1982, EPA sử dụng các thông tin về gia đình của Judy Piatt để kiểm tra các điểm mà Russell Bliss tiến hành phun thuốc trước đó. Điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn Times Beach, nơi bị nghi là có số dân bị nhiễm độc dioxin lớn nhất. Gia đình Judy Piatt làm chứng rằng Russell Bliss đã 23 lần phun tại Times Beach theo định kỳ giữa các năm 1972 và 1976. Khi tiến hành thu thập mẫu, cư dân Times Beach càng đoán chắc dự cảm của mình là đúng. Lần lấy mẫu cuối cùng được tiến hành vào ngày 3/12/1982, vài ngày trước khi lũ lụt tàn phá Times Beach.

20 ngày sau đó, kết quả xét nghiệm đã cho thấy nồng độ dioxin trong đất ở Times Beach đạt 300PPB. Tổng thống Ronald Reagan ngay tức khắc đã thành lập Nhóm công tác đặc biệt dioxin bao gồm các cơ quan CDC, EPA, FEMA và Quân đoàn kỹ sư (ACE). Đầu năm 1983, cả thị trấn Times Beach đã được mua lại và đến năm 1985, về cơ bản cả thị trấn đã sạch vắng bóng người ngoại trừ một cặp vợ chồng già từ chối di tản. Times Beach và các khu vực khác (bị nghi nhiễm dioxin) đã đặt dưới quyền quản lý của liên bang, mọi sự xâm nhập đều bị ngăn cấm. Mất chỗ ở ổn định, hàng ngàn cư dân Times Beach đã đệ đơn kiện Russell Bliss, Nepacco, Syntex và các viên chức khác. Tuy nhiên vì pháp luật không quy định việc xử lý các chất thải nguy hại tại thời điểm đó nên tòa án đành bất lực trước các đơn kiện.

Tắc trách, cẩu thả và hậu quả dai dẳng nhiều thế hệ

Mặc dù đã chuyển đến nơi khác, các cư dân Times Beach vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị sâu sắc. Cư dân tại các thị trấn mà họ dọn đến đã nhìn họ bằng ánh mắt sợ sệt vì lo ngại sẽ nhiễm phóng xạ. Trẻ em Times Beach bị cô lập trong những ngôi nhà mới. Những hệ quả ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của cư dân Times Beach vẫn còn chưa được kiểm chứng hết, ngoại trừ việc kiểm tra và theo dõi sức khỏe định kỳ cho họ. Vì sông Spring bị nhiễm dioxin nặng nên chuỗi thức ăn cũng như hệ sinh thái bị ảnh hưởng trầm trọng.

Không ai trách cứ nhiều về phía Russell Bliss mà chỉ trích nặng nề cho thói làm việc tắc trách của Nepacco và các lãnh đạo của công ty này. Dư luận cũng chỉ trích Chính phủ Mỹ đã bàng quan trong việc xử lý kịp thời việc phát hiện dioxin tại những khu vực phi công nghiệp. Các quy định về xử lý chất thải cũng không rõ ràng và nhiều chất thải độc hại thậm chí còn không được viết bằng văn bản khi nạn ô nhiễm xảy ra tại Times Beach.

Thảm kịch Times Beach đã cảnh tỉnh, nên giờ đây Mỹ đã có luật chi phối mọi khía cạnh của hoạt động công nghiệp và các ảnh hưởng của nó. Các công ty và Chính phủ Mỹ cần phải bảo đảm chắc một điều rằng dioxin trong các nhà máy không được rò rỉ ra bên ngoài một cách vô tình hay cố ý.                                  
NGUYỄN THANH HẢI   (Theo ENN)

Ý kiến của bạn