Vũ điệu “thần lửa”

20-01-2012 08:08 | Xã hội
google news

Âm thanh keng keng... phát ra từ chiếc pàn dơ của thầy cúng, miệng lầm rầm khấn còn tay đang ngồi gõ cứ giữ nhịp đều đều, lúc dồn dập lúc thư thái, bao trùm cả bầu không khí của buổi tối hôm ấy.

Âm thanh keng keng... phát ra từ chiếc pàn dơ của thầy cúng, miệng lầm rầm khấn còn tay đang ngồi gõ cứ giữ nhịp đều đều, lúc dồn dập lúc thư thái, bao trùm cả bầu không khí của buổi tối hôm ấy. Tiếng gõ len lỏi trong đám đông, tan chảy vào đống lửa giữa sân đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng hơn hết, âm thanh ấy đang từng phút hòa quyện vào cơ thể những người con trai của “thần lửa” - những vũ công sẽ tham gia vào buổi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn - huyện Quang Bình, Hà Giang...

 Thầy cúng bắt đầu nghi thức gọi thần.
Dân tộc Pà Thẻn có khoảng trên 5.000 người sống tập trung chủ yếu ở hai huyện Quang Bình (Hà Giang) và Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn được tổ chức vào cuối năm, khi thời tiết đang vào độ chín đông. Người dân làm lễ để mừng vụ lúa mới, cầu thần linh cho sung túc, ấm no, xua đuổi tà ma, bệnh tật và cho họ sức khỏe dẻo dai để chống chọi với cái lạnh tê tái trên vùng cao nguyên đá... Lễ nhảy lửa nằm trong lễ hội văn hóa dân tộc Pà Thẻn, được tổ chức hằng năm, là tiết mục đặc sắc và quan trọng nhất của cả lễ hội. Trước khi vào lễ nhảy lửa, phụ nữ lớn tuổi chung nhau ngồi dệt những tấm áo tấm khăn mới, đàn ông thì cùng nhau chơi trò "kéo chày", còn thanh niên cùng nhau lo việc tổ chức cho cả lễ hội.
 
 Người nhảy lửa bắt buộc phải là đàn ông, phụ nữ tuyệt đối không được phép tham gia.
Trước màn nhảy lửa, một bàn thờ lễ đã được dựng lên, ở trên bày biện khá đơn giản: 1 con gà luộc, 1 chai rượu, tiền giấy vàng mã và chiếc pàn dơ. Pàn dơ là một thanh gỗ dài khoảng 1m, có một đoạn thép dài nối hai đầu, ở giữa được đóng một cây đinh sắt to và nhọn. Thầy cúng - chủ trì và cũng là người quan trọng nhất của buổi lễ, sau khi thắp hương sẽ bắt đầu ngồi lên chiếc ghế dài đặt cạnh bàn lễ và bắt đầu gõ pàn dơ.
 
 Nhân dân trong xã, các vùng lân cận đến xem nhảy lửa rất đông.
Đây gọi là nghi thức gọi thần, kéo dài liên tục từ 1-2 tiếng trước khi những màn nhảy lửa bắt đầu. Càng về cuối nghi thức, không khí càng im lặng hơn, ngọn lửa bùng cháy cũng đã đổ xuống thành một lớp than đỏ rực, hơi ấm lan tỏa xua đi cái giá lạnh của đêm rừng, như chỉ còn nghe thấy tiếng thầy cúng khấn lầm rầm và tiếng gõ keng keng ấy. Các “vũ công” ngồi cạnh thầy bắt đầu rung lên bần bật, mắt nhắm nghiền rồi đột nhiên nhảy chồm lên, lao nhanh vào đống than.
 
 Một người khách đến xem dường như đang say lửa.
Họ giẫm chân trần lên lửa, tay bốc những nắm than rực lửa tung lên trời. Đám đông đứng xem reo hò cổ vũ không ngừng, các “vũ công” thay phiên nhau nhảy vào đống lửa như điên dại. Người ta nói họ đang say lửa... Mỗi người chỉ say lửa khoảng 2-3 phút rồi lại trở về bên thầy cúng để tiếp tục nhận sức mạnh của thần linh. Trong suy nghĩ của họ, các vũ công có được sức mạnh ấy mà đều không hề hấn gì dù họ có nhảy hàng chục lần là do thần lửa ban sức mạnh. Đôi chân họ chỉ lấm lem vì bụi than chứ tuyệt nhiên không có một vết bỏng hay rộp da nào...
 
 Họ giẫm chân trần trên than đỏ rực mà sau đó bàn chân không hề hấn gì.
Những bóng đen vẫn thay phiên nhau lao vào than hồng một cách đầy phấn khích cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn, bụi bay tứ tung. Thầy cúng làm nốt thủ tục khấn vái và đám đông cũng nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy... Người Pà Thẻn cùng điều huyền bí hoang sơ ấy đã làm nên một văn hóa độc đáo của cao nguyên đá Hà Giang, và sẽ còn vương vấn mãi trong tâm trí người xem, như những viên than hồng cháy âm ỉ trong đêm rừng heo hút... 

  Phóng sự ảnh: Hoàng Linh


Ý kiến của bạn