Tối 9/3, xác nạn nhân Lư Vĩnh Đạt (nghi bị bắt cóc – thủ tiêu, được phát hiện ở khúc sông tại quận 7, TP.HCM) được nhận về trong niềm đau khôn xiết của cả gia đình và bà con làng xóm.
Trong buổi tang lễ chiều nay (10/3) tại nhà, mẹ nạn nhân xấu số Lư Vĩnh Đạt là chị Lệ khá lặng lẽ và mệt mỏi. Chị cho biết các bạn học cùng lớp của Đạt vừa ghé viếng, trong đó có cả người mà chị nghi ngờ đã tham gia gây ra vụ án này cho con mình.
Tâm sự về đứa con trai xấu số, chị Lệ nói: “Đạt là một thằng hiền lành và rất thương cha mẹ. Hiện nó đang học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 và học thêm nghề yêu thích của nó là lập trình game ở Tân Bình. Đạt ít tụ tập, đi chơi và có rất ít bạn. Chính tôi nhiều khi lo cho con trai đang lớn mà ít bạn, ra đời sẽ bị thua kém mọi người nên cũng hay cho nó tiền đi ăn gà rán, đi du lịch nhưng nó nhất quyết không chịu. Có lần tôi nói quá, nó còn trả lời: “Bạn muốn chơi với con thì về nhà con rồi chơi. Ba mẹ mới mua nhà còn mang nợ, con không muốn xin tiền. Sau này con sẽ kiếm việc làm thêm để phụ ba mẹ…”
Con tôi nuôi bao nhiêu năm nay, tôi hiểu tính. Nó là đứa hiền và ngoan. Nó ít tụ tập, ít bạn bè nên những người hẹn đi chơi được với nó phải là đứa rất thân thiết mà nó quý chứ không bao giờ có chuyện đi giao du với người lạ rồi bị người ta lừa đâu. Tôi bảo đảm”.
Khi được hỏi về việc mất con và hành trình đi tìm trong vô vọng, chị khá bức xúc: “Nói thật là từ ngày Đạt bị bắt, nhà này chẳng ai ăn ngủ gì được. Bọn bắt cóc tra tấn tinh thần gia đình tôi bằng những tin nhắn giữa đêm với những lời hăm dọa lịch sự và rất khôn ngoan. Chúng biết cả việc thằng Đạt ăn uống khó khăn và còn nhắn tin “than thở” về việc đó khi một người dì của Đạt nhắn tin năn nỉ chúng đối xử tốt với Đạt trong thời gian gia đình chạy tiền đi chuộc người.
Ngay sau khi thằng Đạt bị mất tích khó hiểu và nhận được những tin nhắn đầu tiên về việc đòi tiền chuộc, tôi đã rất lo sợ và chạy đến khắp các cơ quan công an, báo chí xin cầu cứu, hướng dẫn. Đa số mọi người đều nghĩ rằng thằng Đạt bày trò vì nghiện game nhưng con tôi, tôi hiểu rất rõ. Đạt thừa biết tình hình kinh tế gia đình mình như thế nào nên không thể có chuyện nó lừa cha mẹ lấy tiền được. Tôi biết con tôi gặp nguy hiểm nhưng dường như chẳng ai tin tôi”.
Về nghi vấn của cá nhân và gia đình về thủ phạm trong vụ án mạng quá tàn độc này, chị Lệ thật thà chia sẻ: “Tôi biết luôn một thằng chắc chắn có liên quan đến vụ này nhưng nó đã khôn ngoan tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Đó là thằng đã dụ thằng Đạt uống chất kích thích trước khi bắt cóc một ngày và trong ngày Đạt bị mất tích thì Đạt cũng có nói với tôi là hẹn đi chơi với thằng bạn đó – nó tên A.
Đạt được tôi mua cho cái điện thoại iPhone 4s nhưng cháu rất ít xài mà hay để ở nhà cho thằng em (đang học tiểu học) chơi game. Hôm đó là thứ 3 (ngày 25/2) tôi có vô tình thấy được tin nhắn từ thằng A. gửi đến hỏi “Eh Đạt, mày rảnh không?” và tôi có kêu Đạt, báo cho nó biết có tin nhắn của bạn hỏi thăm.
Sau đó, Đạt đem điện thoại đi học và về nhà trong tình trạng bất bình thường. Nó nói với tôi là: “Con đi uống nước với thằng A., nó kêu sẵn cho con một ly kem và một ly cà phê, con không hiểu vì sao khi con uống xong thì con thấy rất khó chịu. Con đã “kéo” (chạy) xe đến tận 80km/h để về nhà đó mẹ”. Tôi lo lắng ngửi mùi trong miệng nó, trên người nó mà không thấy gì nên đi làm cho nó một ly nước chanh, nó uống xong rồi lên phòng chơi game một tí, sau đó ngủ. Sáng hôm sau là thứ 4 (ngày Đạt mất tích), Đạt xin tôi nghỉ học vì nó thấy còn mệt. Tôi bắt nó đến trường học một chút rồi cho phép về sớm thì nó đồng ý và lấy xe đi. Trong lúc nói qua lại, Đạt cũng kể rằng tối nay thằng A. có rủ nó đi chơi và tôi có cấm, tôi nói nó thằng A. có vẻ không tốt vì tôi nghi ngờ nó cho thằng Đạt uống chất kích thích nhưng Đạt nói: “Thằng A. mới mất xe, nó đang buồn nên con đi chơi với nó để an ủi…”.
Và con tôi mất tích luôn từ lúc đó…
Ngay sau ngày Đạt bị bắt cóc và có tin nhắn tống tiền, thằng A. có qua nhà chơi nhưng tôi ngu dại kể cho nó nghe chuyện tôi đã báo công an và đang đi tìm Đạt. Ngay đêm hôm đó, bọn bắt cóc nhắn tin cho tôi nói rằng đã biết tôi báo công an vì bọn chúng có người làm trong bộ công an. Và chúng hăm dọa tôi đủ điều, nói chúng tôi không được thông tin cho công an và phải hợp tác để giữ mạng sống của con.
Hôm sau đó thì thường xuyên có hai thằng trẻ trẻ, mặt bặm trợn qua lại nhòm ngó nhà tôi. Chúng còn ngồi ở quán đối diện để theo dõi mọi hành động đi lại của hai vợ chồng. Tôi âm thầm nhờ người ghi lại bảng số xe của chúng và giao cho công an phường. Đúng như tôi dự đoán, sau khi điều tra, công an cho biết chủ chiếc xe này là người quen của thằng A. và thường xuyên ra vô khu nhà trọ của A. đang sinh sống gần trường.
Trước đây, có một lần A. qua nhà tôi và có nói rằng: “Thằng Đạt nhát gái lắm. Nó cũng thích con gái nhưng vì hiền lành, nhút nhát nên không dám tiếp cận bạn gái. Muốn nó mạnh mẽ phải có gì đó kích thích nó, nó mới dám lại gần và nói chuyện”. Tôi nghi ngờ A. nó biết điểm yếu của Đạt nên đã dụ dỗ, đánh đòn tâm lý rồi bắt cóc nó. Tất cả chuyện này tôi đã khai hết với bên cơ quan công an và được biết trên quận cũng đã có lệnh bắt khẩn cấp A. để điều tra nhưng nó có bằng chứng ngoại phạm vào đêm thằng Đạt mất tích nên được trả về. Lúc nãy nó có đến đây và mặt nó rất tỉnh táo, lạnh lùng. Chồng tôi cũng có đến nói chuyện với nó vài câu”.
Mệt mỏi sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý và phải bất ngờ đón nhận tin dữ về đứa con trai hiền lành của mình, chị Lệ dường như không còn nước mắt và sức lực để khóc. Chị trò chuyện bằng một giọng nói trầm buồn, thật thà với đôi mắt đỏ ứa lệ mỗi khi nhắc đến kỉ niệm của cậu con trai mới lớn đáng thương. Chị nói tiếp: “Cái hôm người ta tìm ra xác thật tình nhà này không ai biết. Thấy báo chí nói đã gửi thông tin tìm người nhà đến 26 tỉnh thành nhưng sau hai ngày tôi vẫn chưa nhận được gì cả. Đến lúc các bạn cùng lớp của con đem tờ báo đến, có tấm ảnh chiếc áo và sợi dây chuyền kỉ niệm thì gia đình mới vỡ òa than khóc. Tụi nó giết thằng Đạt của tôi rồi…".
Hiện rõ vẻ đau đớn khi nói về thời khắc kinh hoàng – đón nhận xác con trai, chị kể: “Tôi nghe bên công an kể lại là tụi nó cột chân thằng Đạt theo kiểu ngồi bó gối và cột hai tay kẹp sát người rồi bỏ bao, thả sông. Họ nghi ngờ thằng Đạt chỉ bị đánh đập bất tỉnh chứ chưa chết trước khi bị thả xuống nước. Và trong người nó có chất kích thích khi giải phẫu tử thi.
Khi đến nơi nhận xác, người ta không cho đụng đến vì xác đã phân hủy. Nhưng đúng là con mình, cảm giác đứng gần, thấy tướng nó nằm là tôi nhận ra ngay. Đến khi chồng tôi làm xét nghiệm ADN chắc chắn là thằng Đạt và sau quá trình giải phẫu tử thi theo quy định thì người ta mới cho nhận về làm tang lễ, đó là lúc 8h tối ngày hôm qua (9/3)".
Một người chị họ của Đạt cho biết thêm: "Thủ đoạn của bọn bắt cóc rất tinh vi. Chúng thường xuyên nhắn tin rồi sau đó tắt điện thoại và không bao giờ cho gặp Đạt để nói chuyện. Vào ngày chúng thủ tiêu Đạt, chúng còn lấy điện thoại nhắn tin giả danh Đạt xin lỗi gia đình vì đã bày trò lừa gạt và chào mọi người để bỏ đi nước ngoài - với ý định cho gia đình không truy cứu và tin rằng Đạt đã đi xa. Nhưng chẳng ai tin cả vì cách nói chuyện của Đạt không giống như vậy. Gia đình có linh cảm chẳng lành, mẹ em nó cũng lo sợ điều xấu đã xảy ra.
Và hai ngày sau cái tin nhắn đó, thì người ta phát hiện xác em ở quận 7...
Thật ra, gia đình không tiếc gì vài trăm triệu để cứu người vì thật chất nhà vẫn đang chạy tiền và đã vay mượn được hơn 100 triệu đồng để đi đưa và chỉ muốn nhờ công an hướng dẫn cách đi giao tiền cho an toàn, bảo đảm khi giao tiền xong sẽ cứu được Đạt nhưng thật không ngờ chúng lại ra tay tàn bạo với thằng nhỏ như vậy. Tội lắm, nó rất hiền và ngoan...".