Vòng quay của bệnh chức quyền

Văn hóa – Giải trí
Thời trước, nhiều người chẳng hám gì chuyện chức quyền và nếu có gánh vác một chức vụ gì đấy thì cũng là vì tinh thần trách nhiệm.
Thời trước, nhiều người chẳng hám gì chuyện chức quyền và nếu có gánh vác một chức vụ gì đấy thì cũng là vì tinh thần trách nhiệm. Thậm chí có trường hợp một nhà khoa học có trình độ, bằng cấp, có nhân cách được anh em tín nhiệm cử làm giám đốc một trung tâm nghiên cứu, tưởng anh vui vẻ, ai dè anh chối đây đẩy rồi xin đồng nghiệp bầu người khác. Những người như anh trong xã hội hôm nay không phải không có, nhưng nó đã là thứ “của hiếm”. Mới rồi lại nghe được chuyện một anh cán bộ quản lý trẻ, đợt qui hoạch cán bộ quản lý cấp bộ, người ta nhắm anh đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm, ấy vậy mà anh lại vận động người khác không bỏ phiếu cho mình và đương nhiên anh cũng không tự bầu. Chuyện tưởng lạ nhưng mà có thật ở những người biết mình biết ta.

Thế giới thế nào không rõ, còn ở Việt Nam ta, cái ghế ngồi nhiều người phải tính toán, chạy vạy đến khổ. Không hiểu tại sao người ta lại lao vào chức quyền như “điên”. Thậm chí có nhiều cơ quan, lãnh đạo đánh nhau chí tử vì cái ghế. Lao vào chức quyền đã trở thành một trong những căn bệnh thời đại bởi chức quyền đã tạo ra quá nhiều quyền lợi. Chính cơ chế và cơ sở xã hội là mảnh đất mà trên đó nảy sinh căn bệnh này.

Xưa kia, người ta đảm đương chức quyền là vì trách nhiệm, vì công việc chung, còn quyền lợi chẳng là bao nên chả mấy ai bì tị. Còn ngày nay có ông giám đốc nọ, viện trưởng kia thu nhập vài chục triệu một tháng. Một khoản thu quá lớn bằng lương cả mấy năm của người lao động bình thường. Cơ chế thị trường khuyến khích người lao động nhưng cũng tạo ra cho người có chức quyền quá nhiều bổng lộc. Bởi thế ta không lạ gì khi có người nắm quyền nhưng không phải là người thực tài, thôi thì đủ lý do của cái ghế quyền chức ấy: do cơ cấu, do bố trí, do phe phái và không loại trừ cả lý do mua bán – nghĩa là người ta có thể tranh giành nhau bằng mọi thủ đoạn. Như vậy chính là cơ chế xã hội một mặt làm cho con người bị biến chất, nhưng mặt khác lại buộc người ta không thể làm gì khác (dù không muốn) khi đã ở vị trí ấy. Chả thế mà một vị chủ công trình lớn đã có lúc phải băn khoăn: Thật khó lòng mà giữ được bàn tay trong sạch, chỉ cần hạ bút ký sẽ có ngay vài tỉ, mà không ký cũng không xong vì nó là cả guồng máy rồi.

Cũng vì chức quyền mà ngày nay người ta đua nhau học để lấy bằng giáo sư, tiến sĩ. Bởi vì cái danh ngày nay không chỉ mang tính chất trang sức mà còn là điều kiện tiên quyết khi đề bạt vào cơ cấu. Bây giờ, số lượng giáo sư, tiến sĩ thì nhiều nhưng thực chất trình độ của giáo sư, tiến sĩ ấy như thế nào thì chắc nhiều người đã biết. Ở ta đã nhiều lần dư luận xã hội xôn xao về vụ bằng giáo sư rởm và dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ không phải là chuyện hiếm có khó tìm.

Hậu quả của món đồ trang sức này đã gây ra tình trạng không thực trong xã hội, tạo ra một bầu không khí giả tạo, khiến môi trường văn hóa – mà ở đây là vấn đề đạo đức xã hội bị nhiễu loạn vì những giá trị thực bị mất. Cái ghế mà vị chức sắc nọ có được hoặc do ê-kíp, chạy chọt hoặc đầy đủ tiêu chuẩn bằng cấp nhưng lại thiếu thực lực đã gây ra không ít bi hài kịch khi anh ta không đủ tư cách, nhân cách nên cứ nói dọc, nói ngang và cuối cùng cũng lộ chân tướng.

Lão Tử xưa đã từng nói: Danh khả danh phi thường danh, có nghĩa là cái danh luôn luôn không phản ánh đúng bản chất của sự vật. Vì thế ta cũng có thể hiểu và tin có người mang danh tiến sĩ khoa học nhưng chưa hẳn đã giỏi hơn người chưa có chức danh đó. Câu nói trên có vẻ cực đoan nhưng suy cho cùng thì mọi sự việc là như thế.

Bệnh chức quyền hiện nay đang là một căn bệnh lớn của thời đại. Nhưng phải khẳng định rằng không phải tất cả mọi người đều mắc bệnh chức quyền. Cũng còn không ít người giữ được phẩm chất của mình. Phần nhiều người có tài có tâm ngồi vào những chỗ xứng đáng đều xác định trách nhiệm cống hiến cho dân, cho nước. Vẫn có những người dạy được tiến sĩ nhưng kiên quyết không bảo vệ luận án tiến sĩ và họ quay ra làm khoa học thuần túy. Nhưng trớ trêu là vô tư đến như vậy mà không phải lúc nào, ở đâu anh ta cũng được làm khoa học một cách thoải mái. Bởi vì anh ta không có chức quyền gì. Thật là cái vòng luẩn quẩn, để được làm một công trình khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ hoặc cấp thành phố, chính anh ta lại phải đánh mất nhân cách của mình, nghĩa là phải biết đi chạy chỗ nọ chỗ kia. Tôi từng biết có ông xưa kia khét tiếng về thói kiêu căng, ông chẳng phục ai và cũng chẳng nể ai, việc gì ông cũng choảng, ấy vậy mà giờ đây “mũ ni che tai” và ông bỗng mềm mỏng trong tất cả mọi việc. Chúng ta coi thường những người ấy ư? Đúng một lẽ - nhưng mặt khác cũng phải thông cảm với họ. Người cực đoan sẽ bị loại ra khỏi vòng quay của cơ chế hôm nay, nhưng phải chăng cũng vì họ chưa đủ uy tín để người khác phải vị nể?

Không ít người sau khi chạy được chỗ ngồi đã nghĩ đến việc phải thu vén lấy lại khoản chi phí tốn kém để chạy cái ghế ngồi. Vì thế mầm mống nạn tham ô, tham nhũng thường phát sinh từ những kẻ chạy ghế này. Danh sĩ Trung Hoa là Gia Ngũ dạy học trò rằng: Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng miệng lưỡi. Những kẻ chạy ghế không chỉ làm loạn xã hội về tham nhũng mà còn gây không khí ô nhiễm xung quanh các ghế ngồi có được bằng miệng lưỡi tiểu nhân…

Điều quan trọng nhất vẫn là cần người có trình độ thật và uy tín thật khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Nhưng liệu bao giờ những người có nhân cách thực sự mới không bị vô hiệu hóa khiến người ta phải đi vào thế cực đoan? Chả nhẽ cứ đổ tại cơ chế mà để vòng quay của căn bệnh chức quyền chuyển động mãi sao?  

GS. Phạm Như Cương


Ý kiến của bạn