Vòng quanh thế giới trên "con ngựa sắt"

Quốc tế
Bảy năm trời guồng chân trên bàn đạp và biến hai đôi “ngựa sắt” bền bỉ trở thành đống phế liệu. Vượt qua gần bảy chục ngàn cây số đường trường, thuộc bốn mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là những con số biết nói, những kỳ tích mà một cặp vợ chồng nhỏ bé lập nên,

Bảy năm trời guồng chân trên bàn đạp và biến hai đôi “ngựa sắt” bền bỉ trở thành đống phế liệu. Vượt qua gần bảy chục ngàn cây số đường trường, thuộc bốn mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là những con số biết nói, những kỳ tích mà một cặp vợ chồng nhỏ bé lập nên, với điểm tựa duy nhất là niềm đam mê khám phá, chinh phục cả thế giới rộng lớn bằng... xe đạp!

Cặp đôi nhỏ bé và giấc mơ - vòng quanh thế giới

Người phụ nữ có gương mặt đôn hậu và vóc người nhỏ bé, chỉ nặng có 42kg ấy là Stani Martinkova. Chị là người Anh gốc Séc, 42 tuổi, cử nhân chuyên ngành di truyền học. Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, chị trở thành điều phối viên tài chính cho một số tổ chức từ thiện.

 Richard Fergé và Stani Martinkova
 
Đức lang quân của chị - anh Richard Fergé rất trẻ, mới 36 tuổi. Anh là người Pháp và từng là một chuyên gia nếm thử rượu, dĩ nhiên là trước khi kết hôn và bị niềm đam mê du lịch của bà xã cuốn theo.

Trúng tiếng sét ái tình với chàng trai người Pháp kém mình tới 6 tuổi, cô gái Stani chỉ thỏ thẻ đưa ra một yêu cầu: "Sau khi chúng mình cưới nhau, em chỉ muốn có một tuần trăng mật thật dài, dài tới vài năm, được đặt chân tới khắp các quốc gia thuộc châu Mỹ. Và chúng ta sẽ chỉ di chuyển bằng xe đạp mà thôi". Tưởng sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian để thuyết phục Richard, không ngờ "chàng" gật đầu chỉ sau ba ngày suy nghĩ. "Anh sẽ cùng đi với em tới bất cứ nơi đâu mà em muốn", anh trả lời giản dị.

Du lịch, khám phá những miền đất mới lạ trên chú ngựa sắt là niềm đam mê duy nhất của Stani. Trước khi gặp Richard, chị đã từng một mình "thân gái dặm trường" đạp xe xuyên qua lãnh thổ Columbia và cả đất nước Cuba.

Bán đi tất cả gia sản gom góp của cả hai người, sắm cho mình hai chiếc xe đạp, họ khởi hành, bắt đầu tuần trăng mật đáng được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness vì kéo dài tới ba năm rưỡi.

Cô Stani chỉ nặng có 42kg nhưng chiếc xe đạp của cô phải "gánh vác" thêm 60kg đồ đạc. Còn Richard, con ngựa sắt phải cần mẫn "cõng" cả 60kg trọng lượng của chính anh cộng thêm 80kg hành lý. Quần áo, đồ cắm trại, đồ nghề sửa xe, đồ ăn liền, nước uống, bếp, la bàn, bản đồ, máy ảnh...

Tính từ tháng 9/1996 tới tháng 3/2000, vòng bánh xe của họ đã miệt mài lăn qua mọi miền đất châu Mỹ, từ Alaska tới Canada, từ Mỹ tới Mexico, từ Belize tới Guatemala, từ Honduras tới El Salvador, từ Nicaragua tới Costa Rica, từ Panama tới Columbia, từ Ecuador tới Peru, từ Bolivia tới Chile. Và cuối cùng là đất nước Argentina. Mười bảy quốc gia, trong vòng 42 tháng trời liên tục.

Tuần trăng mật "có một không hai" kết thúc, "đôi uyên ương" ngập tràn hạnh phúc tạm dừng chân được bốn năm. Xả hơi nhưng họ vẫn quyết định là vợ chồng son. "Con cái cũng rất quan trọng, nhưng chúng tôi thống nhất với nhau để sau này hãy tính, khi Stani đã thỏa ước nguyện đạp xe vòng quanh điạ cầu của mình" - Richard nhìn vợ, cười trìu mến. Để rồi, cuối năm 2004, đúng một ngày sau thảm họa sóng thần kinh hoàng ở Đông Nam Á, sức quyến rũ của những nẻo đường bí ẩn lại vẫy gọi họ lên đường.

Chẳng biết có phải bí quyết nằm ở tuần trăng mật dài kỷ lục kia không, nhưng hôm tôi gặp họ, trông họ vẫn ngập tràn hạnh phúc như một cặp tân hôn, dù đã thuộc về nhau 12 năm có lẻ. Đôi mắt Richard luôn dõi theo từng cử chỉ, từng biểu hiện sinh động trên gương mặt của Stani. Thỉnh thoảng, họ lại tặng nhau một nụ hôn đầy âu yếm.

Tính tới cuối tháng 9/2008 - khi cả hai đang có mặt tại Việt Nam, họ đã kịp in dấu bánh xe của mình qua 25 quốc gia nữa: Pháp - Maroc - Tây Ban Nha - Algerie - Tusinia - đảo Sicily - Italia - Slovenia - Croatia - Bosnia - Áo - Hungary - Đức - Pháp - Anh - Bỉ - Hà Lan - Ba Lan - Litva - Latvia - Estonia - Nga - Mông Cổ - Trung Quốc - Hongkong - Macau - Hàn Quốc - Nhật Bản - Việt Nam...

Dừng chân tại đất nước hình chữ S xinh đẹp ba tháng, đủ để "nạp năng lượng", để "sạc lại pin" và kiếm đủ lộ phí, tháng 9 năm 2008, lộ trình của họ sẽ tiếp tục được nối dài với các nước Đông Nam Á còn lại.

Có đam mê và niềm tin, người ta có thể làm được những điều phi thường

Cặp xe đạp mà họ dùng hiện nay là cặp thứ ba. Túi đồ nghề sửa xe là vật bất ly thân mà Richard luôn đeo lủng lẳng bên thành xe. Chặng đường dài đầy khó khăn, phải vượt qua biết bao điạ hình hiểm trở đã biến anh trở thành tay thợ sửa xe có hạng. Mọi hỏng hóc lớn nhỏ, anh chỉ xuống xe, ngó ngoáy một lúc là ok.

 Ảnh: Tuấn Hiệp
 
Ở đuôi xe, hai lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay theo từng vòng bánh xe là hình ảnh rất ấn tượng.

Chia sẻ với tôi mọi chi tiết về chuyến hành trình kỳ lạ ấy xong, không màu mè, người đàn ông Pháp hỏi tôi có biết nơi nào cần người dạy tiếng Anh và tiếng Pháp thì giới thiệu. Anh giải thích, "trong ba tháng trời dừng chân tại đất nước các bạn, chúng tôi muốn bổ sung nguồn kinh phí để có thể tiếp tục giấc mơ khám phá thế giới của mình".

Người phụ nữ Anh tâm sự, "di chuyển bằng xe đạp là hình thức du lịch cực kỳ phù hợp với những người mê xê dịch nhưng túi tiền lại có hạn như chúng tôi. Hơn nữa, xe đạp là một phương tiện giao thông sinh thái nhất, thân thiện với môi trường nhất. Thêm vào đó, nó tạo cho bạn một cảm giác độc lập và tự do tuyệt đối. Với chiếc xe, bạn không phải chờ đợi, phải phấp phỏng lo trễ tàu, trễ máy bay. Bạn có thể bắt đầu khởi hành bất cứ lúc nào muốn, và dừng lại ở bất cứ đâu. Chúng tôi luôn nói với những người dân mình đã gặp, rằng hãy cố gắng dành ra nửa tiếng mỗi ngày cho việc đạp xe. Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sức khỏe dồi dào và bạn sẽ cảm thấy mình tràn trề sinh lực - điều mà chúng tôi đang may mắn cảm nhận mỗi ngày".

Vì không có tiền tài trợ nên cặp vợ chồng phải tự túc toàn bộ chi phí cho chặng hành trình này. Nặng gánh nhất là hai khâu ăn và ở. Cực kỳ tiết kiệm thì mỗi ngày họ cũng phải tiêu tốn cỡ 15 euro (khoảng hơn 400.000 VNĐ). Để có thể vượt qua hơn bốn chục quốc gia, họ vừa đi vừa xin visa, vừa đi vừa làm thêm đủ mọi nghề (cả nghề nghiệp chuyên môn lẫn việc dạy tiếng Anh - tiếng Pháp) hoặc tham gia các hoạt động xã hội tại đất nước đó.

Stani và Richard có chung một trang web mang cái tên khá ấn tượng, www.velomad.com. Họ cùng cười ồ, khi nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tôi. "Velo có xuất xứ từ tiếng Pháp, nghĩa là xe đạp. Mad có nguồn gốc tiếng Anh - nghĩa là điên. Chúng tôi là những người điên đi xe đạp. Đó cũng chính là cụm từ mà rất nhiều người bản địa gán cho chúng tôi, khi được chứng kiến cảnh hai vợ chồng gò lưng vượt dốc, đổ đèo ở những điạ hình hiểm trở, chết người như bỡn".

Tôi lại nghĩ khác. Nếu có chút gì đó "điên điên" thì họ quả thật là những người "điên" rất dễ thương. Họ biết ước mơ, biết bằng mọi giá san bằng những khó khăn để sát cánh bên nhau -biến giấc mơ mang màu sắc hoang đường ấy thành hiện thực. Nói như người Việt ta, "thuận vợ, thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn".

Một ấn tượng… rất Việt Nam

"Giao thông, nhất là tại Thủ đô Hà Nội vô cùng hỗn loạn. Đường sá thì bụi bặm không thể tả nổi" - Stani miêu tả ấn tượng đầu tiên về Việt Nam bằng một dáng điệu vô cùng hóm hỉnh. "Nhưng bạn đừng tự ái nhé, nhiều miền đất mà chúng tôi từng qua còn kinh khủng hơn rất nhiều" - Richard cười, chắc vì nhìn thấy vẻ thất vọng không giấu nổi của tôi.

"Nhưng con người Việt Nam, thân thiện và bình dị và hào hiệp đã để lại trong tôi những cảm xúc ngọt ngào" - Stani trầm ngâm. "Đầu tiên, họ cũng dành cho chúng tôi khá nhiều cái nhìn tò mò. Nhưng sau đó, câu hỏi có thể giúp gì cho các bạn không là điều quý giá mà chúng tôi luôn nhận được. Chỉ mới gặp lần đầu nhưng họ nồng hậu mời chúng tôi về nhà chơi, mời ăn, mời dùng cà phê. Nhớ hôm chúng tôi xuống Hải Phòng, ba bạn sinh viên rất nhiệt tình đã bỏ ra ba ngày dẫn chúng tôi tới mọi ngóc ngách của thành phố cảng, điều mà ở châu Âu là rất hiếm. Người ta có thể giúp bạn mọi thứ, trừ thời gian".

"Cũng đã có nhiều bạn bè chúng tôi chọn cách tiếp cận một đất nước lạ lẫm theo cách thông thường nhất, đi bằng máy bay, tàu hỏa - hai phương tiện tôi chúa ghét vì góp phần làm trái đất nóng lên. Họ than phiền rằng người VN coi khách du lịch là những cỗ máy xay tiền, là những đối tượng phải vét cho nhẵn túi. Tôi không đồng ý với điều đó. Bằng con ngựa sắt, chúng tôi trải nghiệm những cảm giác ấm áp khác hẳn, từ con người hiền hòa của đất nước các bạn".

Chia tay tôi, họ lại trèo lên xe đạp, miệng cười rất tươi và đôi chân sạm nắng hối hả guồng những vòng xe như hai cua rơ chuyên nghiệp. Họ là những người hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Biết mơ, và biết tin, họ đã chung tay làm nên một kỳ tích.

Huyền Nga


Ý kiến của bạn