Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hai âm mưu khủng bố nhắm vào người Mỹ đã diễn ra. Có vẻ như trong năm nay, khủng bố tiếp tục là một mối đe dọa lớn lơ lửng trên đầu nước Mỹ.
Cuối năm 2009, đúng dịp lễ Noel, trong một chuyến bay từ Amsterdam sang Mỹ, Umar Farouk Abdulmutallab, 23 tuổi, người Nigeria đã tìm cách làm phát nổ một lượng thuốc nổ giấu trong đồ lót. Rất may, âm mưu của người này đã bị hành khách và phi hành đoàn khống chế. Theo các chuyên gia, nếu âm mưu thành công, lượng thuốc nổ của người Phi châu này đủ sức làm rơi chuyến bay với gần 300 hành khách mà trong đó có rất nhiều công dân Mỹ.
Chưa hết, chỉ sau đó mấy ngày, một vụ đánh bom tự sát đã diễn ra ở căn cứ quân sự Chapman của Mỹ ở sát biên giới Pakistan. Lần này, vận may đã không mỉm cười với người Mỹ, 8 người Mỹ đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Ban đầu, giới chức Mỹ vẫn còn "úp mở" về danh tính của những người bị thiệt mạng nhưng đến nay, mặc dù tên tuổi họ vẫn không được công khai nhưng người Mỹ đã khẳng định họ chính là những nhân viên của CIA, cơ quan tình báo khét tiếng của Mỹ. Có thể nói, vụ tấn công cuối năm này là một "đòn đau" đối với các cơ quan tình báo Mỹ và một "thắng lợi lớn" đối với quân khủng bố.
Cuộc tấn công khủng bố cuối năm 2009 rất có thể sau này sẽ trở thành chất liệu cho một bộ phim như The Blackhawk down (2001, về thất bại của Mỹ ở Somali, dựa trên sự kiện có thật), Syriana (2005) hay The Kingdom (2007, cả hai phim đều sử dụng chất liệu là mối quan hệ phức tạp giữa Mỹ và các đồng minh A Rập). Dẫu vậy, tuy "lão luyện" hơn "đồng nghiệp" người châu Phi rất nhiều nhưng cả người Afghanistan lẫn người Nigeria đều là những người đánh bom tự sát. Và ở điểm này, tiểu sử của người thanh niên Nigeria lại có những nét "hấp dẫn" riêng. Anh ta có những nét tương đồng kỳ lạ với "ông trùm" Bin Laden. Anh ta cũng xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp "thượng lưu", có nhà tại Mỹ và bố là một chủ ngân hàng. Chính người cha đã cảnh báo với các cơ quan an ninh phương Tây về hành vi bất thường của con mình. Điều này cho thấy trường hợp của anh ta rất khác với những "ca" khủng bố phổ biến: những con người xuất thân nghèo khổ, bế tắc trong cuộc sống và dễ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng cực đoan, tôn giáo cũng như chính trị, nhân vật của những bộ phim như The Kingdom hay Syriana.
Đằng sau cả hai vụ khủng bố đều hiện diện cái bóng đáng sợ của Al Qaeda. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự đa dạng về quốc tịch và chủng tộc của những phần tử khủng bố trong hai vụ vừa qua lại là một gợi ý cho thấy lực lượng khủng bố đã có sự mở rộng về thành phần. Đứng về chiến thuật, đây là một khó khăn to lớn cho nước Mỹ. Ngay sau vụ khủng bố hôm Noel, người Mỹ đã ban hành nhiều biện pháp an ninh bổ sung. Hành khách đến từ các quốc gia mà Mỹ đánh giá là hậu thuẫn khủng bố (bao gồm: Afghanistan, Algeria, , Iraq, Lebanon, Libya, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Somalia và Yemen) sẽ bị buộc phải đi qua máy chiếu toàn thân. Để dễ hình dung: những người này sẽ phải gần như là cởi bỏ trang phục trước các nhân viên an ninh. Trong khi đó, những hành khách khác sẽ chỉ bị kiểm tra theo xác xuất. Điều này đương nhiên là cần thiết nhưng nó sẽ tạo nên ấn tượng về một sự phân biệt đối xử và sẽ đặc biệt "tế nhị" khi "chạm" đến những người châu Phi da đen, một cộng đồng vốn nhạy cảm với các vấn đề kì thị chủng tộc.
![]() Hành khách đến từ các quốc gia mà Mỹ đánh giá là hậu thuẫn khủng bố sẽ bị buộc phải đi qua máy chiếu toàn thân. |
Nhìn sâu hơn, dẫu không có một thứ lí lẽ gì có thể biện hộ cho hành vi khủng bố nhưng có lẽ, cũng không thể phủ nhận được rằng khủng bố, trên một phương diện là phản ứng tiêu cực của những kẻ cô thế bị đẩy đến đường cùng. Việc một kẻ khủng bố xuất thân châu Phi phải chăng là một lời nhắc nhở về tình trạng bi thảm của châu lục này? Đây là nơi giàu tài nguyên nhất trên thế giới nhưng lại là một trong những nơi khốn cùng nhất trên thế giới. Căn do cũng không quá khó thấy: những thế lực thực dân cũ mới các kiểu đến đây khai thác và vơ vét, dung túng cho những chính quyền tham nhũng, tước đoạt tài nguyên giá rẻ của châu lục này, "làm ngơ" trước các cuộc nội chiến đẫm máu và để lại một di sản đầy sự bần cùng, sỉ nhục và bất công với một bộ phận những kẻ tham nhũng giàu "nứt đố đổ vách" và một số đông người bản xứ bần cùng đến mức không thể bần cùng hơn.
"Quái vật" Bin Laden được sinh ra từ đống đổ nát sau chiến tranh lạnh và giờ đây, hình ảnh của y lại được "hóa thân" trong một người châu Phi. Nước Mỹ, từng một thời được mệnh danh là kẻ đại diện cho "chủ nghĩa thực dân kiểu mới" thì giờ đây không còn "mới" nữa khi mà ở châu Phi, giờ đang hiện diện cả những thế lực thực dân "mới hơn cả Mỹ". Và điều đó cho thấy cái vòng xoáy khủng bố, không chừng, còn lâu mới kết thúc.
Xuân Thạch
