Vốn rót tiền tỷ không thu được tiền xu

Thời sự
Dự án cải tạo và trồng mới 10.000 ha điều ở tỉnh Bình Dương nằm trong chương trình trồng 5 triệu hecta rừng do Trung ương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

Dự án cải tạo và trồng mới 10.000 ha điều ở tỉnh Bình Dương nằm trong chương trình trồng 5 triệu hecta rừng do Trung ương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Đáng ra, Dự án triển khai kéo dài 20 năm (từ năm 2000 đến 2020), thế nhưng vào tháng 9/2009 tại cuộc họp đánh giá về hiệu quả đầu tư cây điều, các ngành đều thừa nhận Dự án đã thất bại hoàn toàn, thậm chí cây điều đã bị “xóa sổ” từ lâu. Điều lo ngại, nguồn vốn do Trung ương rót xuống đầu tư cho Dự án này lên đến hàng chục tỉ đồng, nhưng đến nay chưa thu về được một xu nào.

Chấp nhận phá sản...

Dự án cải tạo trồng mới cây điều cao sản do Trung ương cấp vốn giao tỉnh Bình Dương quản lý và ký hợp đồng với hàng trăm người dân 4 huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bến Cát và Tân Uyên triển khai trồng trên diện tích gần 10.000 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương báo cáo đã trồng được hơn 9.000 ha. Song qua thời gian đầu triển khai cây điều đã cho thu hoạch, nhưng vài năm gần đây diện tích cây điều sau đó đột ngột bị thu hẹp mạnh chỉ còn lại vài trăm hecta.

Dự án trồng điều ở Bình Dương đã phá sản.

Theo ông Phú Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nên chấp nhận Dự án cải tạo và trồng mới cây điều đã “phá sản”, chứ các ngành, lâm trường “bám vào” cho rằng dự án còn tiếp tục duy trì thì làm sao ăn nói khi cây điều không còn nữa. Nguy hiểm hơn, nguồn vốn đầu tư ngân sách cứ tiếp tục chảy xuống nhưng diện tích điều không phát triển. Ông Minh cho hay: nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và của dân đổ vào Dự án này hơn 20 tỷ đồng, song diện tích trồng điều thì để chết dần, chết mòn gây tổn thất tiền của Nhà nước thì ai chịu trách nhiệm?

Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cát nêu lý do: “Nguyên nhân thất bại Dự án trồng điều là do xu thế cây điều không còn mang lại hiệu qủa kinh tế bằng các cây công nghiệp khác, chẳng hạn như cây cao su. Do đó, có nhiều hộ nông dân mặc dù đã ký hợp đồng với tỉnh để triển khai trồng điều, nhưng sau khi phát hiện cây điều “yếu thế” nên họ tự “xé rào” chuyển sang trồng cây khác. Thêm một lý do khác là trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện phát triển “ồ ạt” các khu công nghiệp, đô thị khiến diện tích trồng điều nằm trong dự án giải tỏa đất cũng như diện tích cây điều bị thu hẹp rất đáng kể”.

Xin rút lui dự án...

Bà Trần Thị Kim Vân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Sau một thời gian triển khai, Dự án cải tạo và trồng mới cây điều của tỉnh bằng nguồn vốn Trung ương cung cấp không những không phát huy hiệu quả trồng điều phủ xanh và cây xóa đói giảm nghèo mà cây điều không còn chỗ đứng trên diện tích đất nông nghiệp ở Bình Dương. Do biến động về đất đai và giá nông sản nên việc duy trì diện tích cây điều trồng trong 20 năm theo cam kết là việc làm khó thực hiện được. Đến cuối năm 2007, diện tích điều giảm đi từng năm do nhiều nguyên nhân như: giá mủ cao su tăng nên bà con chuyển đổi cây điều sang trồng cao su. Nhiều diện tích điều nằm trong Dự án quy hoạch thủy lợi; do thời tiết...Nên cho tỉnh xin rút lui vì Dự án trồng điều đã không thực hiện được và không còn là cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo của người dân trong tỉnh.

Theo bà Vân: đến nay diện tích cây điều tuy còn một vài trăm hecta, nhưng so với Dự án đề ra thì cây điều gần như “xóa sổ’’ ở Bình Dương. Do nhu cầu của thị trường và người dân trong phát triển nông nghiệp, nên xu thế trồng cây điều tuy có thu nhập nhưng hiệu quả thì thua xa cây cao su.

Phó chủ tịch Trần Thị Kim Vân yêu cầu các ngành rà soát lại các hộ dân có ký hợp đồng và còn bao nhiêu diện tích điều để báo cáo lên Trung ương; đồng thời rà soát còn bao nhiêu hộ còn tham gia dự án và bao nhiêu hộ “bỏ chạy” để có biện pháp thu hồi vốn đã đầu tư.

Việc thu hồi vốn lại bằng cách nào? Bà Vân cho rằng: phải chờ sự hướng dẫn từ Trung ương vì sau khi triển khai dự án cải tạo trồng điều có ký hợp đồng với hàng trăm ngàn hộ dân và nguồn vốn rót xuống hàng chục tỷ đồng nên rất khó tính toán để thu lại ngày một, ngày hai. Tuy nhiên, trước mắt tỉnh Bình Dương sẽ rà soát từng hộ dân nằm trong dự án, nếu còn giữ lại cây điều thì tính toán lại, còn trường hợp nào chuyển sang trồng cây khác thì bị thu ngay vốn và sẽ phạt tiền vi phạm hợp đồng. Những trường hợp nào bán, sang nhượng đất sẽ bị phạt nặng hơn ngoài việc truy thu lại tiền đầu tư của ngân sách nhà nước.

Như vậy, dự án cải tạo và trồng điều dự kiến kéo dài trong vòng 20 năm (từ 2000-2020) nằm trong chương trình trồng 5 triệu hecta rừng để phủ xanh đồi núi trọc, còn ở Bình Dương là để bảo vệ các đập phòng hộ đầu nguồn và đưa cây điều cao sản cho dân trồng là để xóa đói, giàm nghèo. Thế nhưng, dự án chưa phát huy hiệu quả đã nhanh chóng “phá sản”. Trên diện tích quy hoạch trồng điều giờ toàn là cây cao su?

Chí Tưởng


Ý kiến của bạn