Người chồng khi vươn tay lấy chiếc áo, theo thói quen kéo mạnh áo để khoác lên mình, chiếc điện thoại cũng bay theo cùng lực kéo. Bất hạnh thay, điểm đến của chiếc điện thoại không phải sàn nhà mà là đầu của cô con gái bé bỏng 3 tháng tuổi.
Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại Thần kinh BV. Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận một ca bệnh là bé gái chưa đầy 3 tháng tuổi được các đồng nghiệp tuyến dưới chuyển lên với tình trạng hôn mê, sốc mất máu, da đầu sưng phồng. Một tai nạn hi hữu đã xảy ra với chiếc điện thoại thông minh.
Ba mẹ bệnh nhi là một đôi vợ chồng trẻ làm công nhân và đang ở nhà trọ. Căn phòng trọ được sắp xếp với một tủ vải lắp ghép và một vài đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
Mỏng manh xương sọ bé gái 3 tháng tuổi
Ngày hôm đó, mẹ cháu cắm sạc cái điện thoại trên đầu tủ vải, và vô tình để lẫn trong chiếc áo sơ mi của người chồng. Người chồng khi vươn tay lấy chiếc áo, theo thói quen kéo mạnh áo để khoác lên mình, chiếc điện thoại cũng bay theo cùng lực kéo. Lực kéo mạnh cùng với trọng lượng của chiếc điện thoại đủ làm cho xương sọ vốn còn rất mỏng manh của bé gái mới chừng 3 tháng tuổi bị chấn thương nghiêm trọng. Sau hồi khóc thét, cháu bé lịm dần, cùng da đầu sưng phồng. Cháu nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện gần nhà và được các nhân viên y tế chụp cắt lớp vùng đầu, chuyển khẩn lên BV. Nhi đồng 2.
Não dập
Nhận định tình trạng bệnh nhi rất nặng do sốc mất máu cùng các tổn thương thần kinh phức tạp. Tua trực nhanh chóng hội chẩn và xử trí cấp cứu chống sốc cho bệnh nhi. Sau khi tích cực bồi hoàn thể tích máu mất cũng như chuẩn bị các chế phẩm sẵn sàng trong trường hợp cần can thiệp phẫu thuật khẩn, bệnh nhi được chụp cắt lớp lần 2.
Hội chẩn ngay tại phòng chụp cắt lớp, với hình ảnh tổn thương não kèm chảy máu tiến triển nặng hơn, bệnh nhi được nhanh chóng chuyển thẳng lên phòng mổ. Xác định tình trạng bệnh nhi nhỏ tuổi, thể tích máu ít, có sốc giảm thể tích do mất máu trước đó, kèm tổn thương não nặng, toàn bộ êkip tập trung để phẫu thuật cho bé.
Sau nhát rạch da đầu tiên, rất nhiều máu tụ kèm nhu mô não tràn ra ngoài.Vốn quen với nhiều ca mổ chấn thương nên êkip nhanh chóng tiếp tục mở rộng vết mổ và kiểm tra tổn thương. Xương sọ bệnh nhi bị vỡ nhiều mảnh gây rách màng cứng (màng bao bọc não, nằm ngay bên dưới xương sọ) và chảy máu. Phần xương sọ được cắt và lấy ra ngoài để giải phóng chèn ép, màng cứng được cắt rộng để tiếp cận vào vùng não bị tổn thương.
Bên cạnh nguồn chảy máu từ phần mô não bị dập, bệnh nhi còn bị tổn thương phần xoang tĩnh mạch gây chảy máu ổ ạt. Khối lượng máu mất nhanh, thể tích máu bệnh nhi nhỏ, nên êkip gây mê hồi sức không thể truyền máu như bình thường mà phải “bơm máu”.
Việc cầm máu rất khó khăn do vị trí chảy máu rất phức tạp và chức năng đông cầm máu của bệnh nhi đã bắt đầu rối loạn. “cầm máu được chưa” “chưa được”, “sinh hiệu ổn không”, “huyết áp đang tụt”…
Keo cầm máu
Những nỗ lực gần như vô vọng khi bao nhiêu thể máu được bù vào đều bị mất qua nhiều vị trí chảy máu ồ ạt. Nhiều lần dùng dụng cụ chèn để cầm máu tạm trong khi chờ êkip gây mê bơm máu, thoáng lên trong đầu chúng tôi nỗi buồn khi có thể mất bệnh nhi ngay trên bàn mổ. Nhưng những ý nghĩ đó mau chóng bị gạt qua “tiếp tục được không?” “làm đi”! Những khẩu lệnh nhanh, dứt khoát để cập nhật tình hình và cuộc chiến đấu lại tiếp tục.Những dụng cụ cầm máu liên tục được sử dụng nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.
Bỗng hiện lên trong đầu là câu chuyện của một đồng nghiệp đàn anh nhiều năm về trước khi thầy giáo hỏi “khi bệnh nhân chảy máu, phải làm gì?” rất nhiều phương án được đưa ra và câu trả lời của thầy “sử dụng bất cứ thứ gì, miễn là máu ngừng chảy, miễn là cứu được bệnh nhân”.Và một ý nghĩ lóe lên, vẫn còn keo cầm máu, Êkip trực nhanh chóng liên hệ và nhận dụng cụ dự trù sẵn trong những trường hợp khẩn cấp như thế này tại khoa.
Keo nhanh chóng được mang tới, sau 4 lần bơm, điểm chảy máu được kiểm soát tương đối. Việc cầm máu tuyệt đối trong tình trạng bệnh nhi gần như đã thay máu và chức năng đông cầm máu rối loạn là không thể. Nhu mô não hồng hào bị thay thế bằng một màu trắng nhợt do thiếu máu nuôi. Có mặt bên cạnh, êkip hồi sức nhận định tình trạng rất nặng, nhưng may mắn sinh hiệu bệnh nhân vẫn còn duy trì được với thuốc vận mạch “em cố gắng cầm máu, sinh hiệu còn ổn, anh sẽ hồi sức được”.
Câu nói tiếp thêm động lực cho êkip phẫu thuật, chúng tôi quyết định đóng vết mổ vì không thể làm gì thêm, việc cố gắng cầm máu tuyệt đối gần như không thể và còn đánh mất cơ hội hồi sức cho bệnh nhi, “hoàn hảo là kẻ thù của thành công”… Mũi khâu cuối cùng được hoàn thành, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển qua khoa hồi sức tích cực. Cả êkip đều không còn tươi tỉnh, một phần đã chiến đấu cả ngày và liên tục trong hơn 3 giờ, phần chính là tình trạng bệnh nhi quá nặng khi 2 đồng tử đều giãn sau mổ.
Bàn giao ca bệnh cho các đồng nghiệp hồi sức, chúng tôi gửi gắm “bệnh nhi rất nặng, nhưng đừng bỏ cuộc nhé các anh”, “sinh hiệu còn duy trì, tụi anh sẽ hồi sức được”, một đàn anh đáp lại.
Đồng hồ điểm gần 0 giờ, điện thoại lại reo báo còn nhiều ca bệnh đang chờ xử trí. Cùng rải bước trên hành lang, chúng tôi vừa trao đổi “hành nghề, sẽ có nhiều lúc như thế này, ca bệnh nặng, tinh thần xuống, thể lực cũng giảm, nhưng chúng ta phải quay lại ngay, vì người bệnh tiếp theo vẫn đang chờ, phải hạn chế tối đa để không ảnh hưởng tới người bệnh khác. Bằng mọi cách, phải phục hồi nhanh nhất có thể, vì đó là nghề, là sứ mệnh”. Người làm ngành y, ngoài việc phải chữa bệnh cho mọi người, cũng cần phải biết tự chữa lành cho chính bản thân mình nữa…
Rạng sáng, sau giờ trực phòng khám cấp cứu, kịp ngả lưng được một lúc, rửa mặt và mau chóng hướng về phòng hồi sức. Cháu bé đã có phản xạ tay chân khi bị kích thích đau, sinh hiệu ổn định, thuốc vận mạch cũng đã giảm liều, một dấu hiệu rất tích cực. Biết là còn rất sớm để kết luận điều gì đó, nhưng góc độ nào đó, phép màu đã xuất hiện. Mọi mệt mỏi tan biến thay vào đó là niềm hi vọng.
Một tuần sau ca mổ, cháu bé đã ra khỏi phòng hồi sức và đã tự thở được.Đôi mắt đã linh hoạt trở lại, đôi môi đã biết chóp chép bú sữa.Sẽ có những di chứng về thần kinh, nhưng cảm ơn con vì đã chiến đấu, cảm ơn các đồng nghiệp và cả bản thân vì đã nỗ lực. Con đường để ra viện vẫn còn dài và cả con đường sau này nữa… Nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc con nhé, vì còn sống là còn hy vọng.