Vô tư mà sống

10-12-2020 11:38 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Trong căn nhà rộng chừng 30m2 ở ngõ 20 phố Phan Đình Phùng, nghệ sĩ Lê Mai đã dành trọn cả phòng khách để trưng bày những bức ảnh, những kỷ vật gắn bó với từng thời kỳ làm nghệ thuật của mình.

Chỉ tay lên bức ảnh đã bạc màu, bà bảo tôi: “Đây là đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang đấy, bằng tuổi nhau nhưng trong vở này Giang vào vai người con còn bà vào vai người mẹ”. Rồi bà lại chỉ vào tấm ảnh khác: “Đây là vở Những chiếc ghế, bà vào vai ăn mày còn cô Lê Vy vào vai người con. Đó là cảnh nạn đói Hà Nội những năm 1945, người chết như ngả rạ”. Rồi bà lại giới thiệu những gương mặt đồng nghiệp thân quen ngày nào như: NSND Trần Hạnh, NSƯT Đức Lưu, nghệ sĩ Thanh Tú, nghệ sĩ Kim Xuyến, NSƯT Minh Vượng...

Nghệ sĩ Lê Mai.

Nghệ sĩ Lê Mai.

Chiếm phần lớn trong những bức ảnh được treo trang trọng tại tư gia của bà là ảnh của các con bà mà ai cũng dễ dàng nhận ra. Đó đều là những gương mặt quen thuộc, những nữ nghệ sĩ tài năng và cũng rất xinh đẹp: NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vy. 3 người con gái đều theo con đường nghệ thuật của gia đình, tuy nhiên bà bảo mình không hướng nghiệp cho các con mà các con đã được đi diễn từ trong bụng. “Ngày xưa khi đưa Lê Vân đi thi tuyển múa ở Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi nóng lòng ngồi bậc thềm chờ kết quả thì các thầy Đình Quang, Đình Nghi đi qua nói vọng vào: “Con cô đi diễn từ trong bụng rồi việc gì cô phải ngồi đấy”, bà vui vẻ kể lại.

Là người đóng hàng trăm bộ phim trải dài qua 2 thế kỷ, bà cho biết, bây giờ đóng phim dễ hơn ngày xưa, các diễn viên trẻ cũng năng động và nhanh trí. “Nếu như ngày xưa, các diễn viên chuẩn bị vào vai là mỗi người ngồi một góc để nhẩm lời thì bây giờ các diễn viên trẻ còn trò chuyện, nhảy nhót, vui đùa nhưng khi diễn thì diễn được luôn. Theo tôi, muốn diễn tốt vai diễn của mình thì người nghệ sĩ phải học tập, trau dồi kiến thức rất nhiều, đặc biệt là vốn sống xã hội. Diễn viên không thể “ăn mày quá khứ” mãi được mà phải luôn làm mới mình, để khán giả luôn thấy những sáng tạo, sự trưởng thành của mình qua từng vai diễn”, nghệ sĩ Lê Mai trăn trở.

2 năm trước bà có làm mấy câu thơ tự bạch: “80 tuổi đâu còn trẻ/ Chán cả tình đời, chán cả tôi/ Chỉ mong trời phật ban cho khỏe/ Trút nốt xuân tàn cho phim thôi” như để thể hiện nỗi niềm, sự đam mê của mình với điện ảnh đến phút cuối cuộc đời. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây bà đã từ giã sự nghiệp diễn xuất. Phần vì bà không thể tự đi xe máy được, phần vì trí nhớ giảm sút, bà rất khó khăn trong việc thuộc lời thoại. Nghệ sĩ Lê Mai chia sẻ: “Mặc dù rất mê đóng phim và đã hứa là cho đóng phim cho đến khi không đi được nữa mới thôi, tuy nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi không buồn về chuyện này, mà tôi đã tìm được niềm vui khác, đó là có những người hàng xóm thân thiện, có hàng nước đầu ngõ mà mình có thể tụ họp vui vầy câu chuyện đời, chuyện nghề với những người bạn quen và chưa quen”.

Tuổi 82 mặc dù có 2 người con sống ở Hà Nội nhưng nghệ sĩ Lê Mai lại không thích ở cùng con mà thích cuộc sống tự do, tự tại. Bà bảo: “Mặc dù Lê Vân ở Thụy Khê hay Lê Khanh ở Phú Thượng rộng rãi đấy, sẽ rất tiện lợi nếu sinh hoạt cùng nhưng ở đó không có quán nước chè, ở đó hàng xóm nhà nào biết nhà nấy, không sống vui vầy như ở đây. Các cụ nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nên có thể nói tôi đã “mua” được láng giềng ở khu vực này. Tôi thường nói với các con khi nào mẹ không đi được thì sẽ tùy các con quyết định còn bây giờ tôi còn khỏe, còn đi ngao du được thì việc gì phải phụ thuộc vào con cái”.

Bà cũng cho biết, mình hiện không có bệnh tật gì, có chăng chỉ là ê ẩm người mỗi khi “trái gió trở trời” nên bà tin vào số mệnh rằng mình sẽ sống ngoài 90 tuổi như 2 cụ thân sinh. Tự nhận mình là người sống vô tư, hòa nhã và cũng rất cứng cỏi nên dù ở một mình nhưng bà không cảm thấy cô đơn, bởi xung quanh mình vẫn có những người hàng xóm thân thiện và cả những người hâm mộ luôn biết trân trọng giá trị nghệ thuật chân chính.


Doãn Thiện
Ý kiến của bạn