
Bùi Sỹ Hoa tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội đầu những năm 80. Anh là người đến với thi ca từ thuở sinh viên. Sau khi ra trường vài năm, anh đã nhận được Giải thưởng cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1983-1984). Đến nay, Bùi Sỹ Hoa đã xuất bản 4 tập thơ: Có một nỗi niềm (tập thơ - 1989), Trái mùa hoa (thơ in chung - 1991), Mạng nhện vu vơ (tập thơ - 2000), Mắt người thăm thẳm (tập thơ - 2005).
Thơ anh giàu chất suy tưởng nhưng vẫn không giấu nổi cảm xúc khi viết về quê hương xứ Nghệ của mình. Có lẽ quê hương không chỉ là ngọn nguồn khởi đầu mà còn là đích đến cuối cùng trong mạch nguồn cảm thức thi ca của Bùi Sỹ Hoa. Báo Sức khỏe & Đời sống xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh!
Làm gió không biết mát
Làm cây không chịu xanh
Làm kẻ vô tình
Anh nghe gió lào thổi sớm
Nhìn cây đứng khô tự mai táng mình trong bầu trời
Làm gì suốt thời xanh cây mát gió
Anh không biết em?
2002
Sao Người nỡ vội
Heo may lá bay khẽ vai
Mùa Xuân còn ở phía mặt trời lên
Bạch trà hoa lắng im
Chắt giọt trắng từ hè lửa
Chắt chút thu lay khuya đêm
Chắt gió bấc phùn mưa
Trước Người cây lắng im
Trời từng sấm chớp
Đất từng lên xanh
Hoa từng rực rợp
Bạch trà hoa tin lặng đợi mùa
Kiên nhẫn nắng đốt cả khi mặt trời lặn khuất
Kiên nhẫn thu rụng đến chiếc lá cuối cành
Kiên nhẫn đông chiếc khăn quàng thổn thức
Kiên nhẫn đến bờ xuân hoa nở bung chào
Đã bao mùa nối mùa
Đợi hoa nở trắng
Đợi phút giây tĩnh lặng
Đợi trắng trong tinh khiết dưới mặt trời
Bạch trà hoa vẫn đợi
Sao Người nỡ vội…
10/2013
Hòn dài
Cao nhất núi quê
Dài nhất núi quê
Men lên đỉnh
Mới biết
Có vô vàn núi khác
Cao...
Dài...
Mút tầm mắt
Men lên đỉnh những hòn núi khác
Mới hay
Thật ít những chỗ bấu víu...
Hòn Dài
Mỗi lần về quê
Từ rất xa
Thấy núi chờ phía trước
Mỗi lần ngoái lại
Núi ngậm ngùi mờ mây sau lưng
Người quê tôi
Khi đi
Như được xuất phát từ đỉnh núi
Khi về
Cúi lặng dưới chân đèo...
2000