Vờ ốm để “khui” lòng hảo tâm

Thời sự
Những vở kịch như thế này vẫn xảy ra tại các bệnh viện hòng lợi dụng lòng tốt của mọi người xung quanh.

Vì mắc bệnh mạn tính, cứ nửa tháng một lần, tôi phải đến Bệnh viện Nguyễn Trãi (Q5, TP.HCM) để khám bệnh lấy thuốc định kỳ. Tại đây, tôi thường xuyên gặp một đôi như vợ chồng có dáng vẻ gầy ốm, xơ xác. Người phụ nữ có gắn một ống xông bằng nhựa từ mũi xuống một túi nilon treo bên sườn. Nhìn bà ta và ống nhựa có dính máu đỏ ai cũng sẽ cho rằng bà bị bệnh gì đó nặng lắm, trông thật thảm thương. Rồi đang chỗ đông đúc, bỗng dưng có người đàn ông dáng vẻ như đi khám bệnh, trông cũng gầy ốm chả kém, tiến lại ra điều xúc động hỏi han người đàn ông kia xem vợ anh ta bệnh gì mà khổ như vậy.

Người "chồng" đang dìu "vợ" chỉ chờ có vậy là khóc rầm lên, miệng mếu máo: "Vợ chồng em ở quê xa lên đây chữa bệnh, nhà em không may mắc bệnh hiểm. Bác sĩ bảo phải mổ gấp thì còn cơ hội. Cần 3 triệu đồng ngay. Giờ có về quê thì gia đình cũng khó khăn chưa biết lo liệu ra sao, mà rồi sợ không kịp mất. Chưa biết tính thế nào nên cứ đành phải tạm thời cầm cự theo biện pháp dùng ống xông".

Và cũng chỉ chờ có thế, không để người chồng khổ sở nói hết lời, "ông bụt tốt bụng" gầy ốm kia vội xuýt xoa ầm lên chẳng khác gì vợ mình bị trọng bệnh vậy. Thế rồi anh ta quờ quạng móc hết túi nọ túi kia ra được ít tiền lẻ, đưa tất cả cho hai "vợ chồng đáng thương" nọ rồi bồi thêm một câu để ai cũng nghe thấy: "Khổ thân cô chú thật. Tôi chỉ còn dư có chỗ này, thôi hai vợ chồng cố gắng mà xoay xở thêm xem bà con nào có lòng hảo tâm cho thêm chút ít không”.

Thấy vậy mọi người xung quanh không thể không lấy làm thương cảm. Thế là cứ người ít cho ít, người nhiều biếu nhiều. Noi gương ông bệnh nhân "tốt bụng" kia, tôi cũng thấy xúc động đưa cho họ 50.000 đồng. “Đôi vợ chồng” may mắn lại có hẳn một bà dúi vào túi họ tờ 500.000 đồng.

Chuyện bất ngờ là nửa tháng sau, đến kỳ quay lại lấy thuốc tại bệnh viện, đập vào mắt tôi lại chính là "hai vợ chồng đáng thương" nhà nọ. Vẫn bộ quần áo ấy, vẫn cái ống xông cắm vào mũi ròng xuống túi nilon treo bên sườn. Họ cứ dật dà dật dờ dìu nhau đi chầm chậm loanh quanh trong viện. Càng giật mình hơn nữa, khi tôi lại gặp đúng "ông bụt tốt bụng" tiến tới hỏi han hai vợ chồng một cách rất xúc động gần đám đông. Giờ thì tôi mới hiểu, tôi đã bị xem một vở kịch gồm 3 diễn viên xuất sắc thủ vai để "khui" lòng hảo tâm của mọi người.

Tặc lưỡi, coi như bị lừa. Tôi vào khám bệnh, lấy thuốc xong quay ra đúng khi "vở kịch di động" đang tiến ra cổng bệnh viện. Ra khỏi cửa viện một đoạn, chỗ vắng vẻ, người vợ bỗng nhiên khỏi bệnh, chị ta rất nhanh nhẹn và kín đáo rút phựt cái ống nhựa ra khỏi mũi nhét tụt luôn đầu dây vào trong quần, trèo lên một chiếc xe máy đang có người chờ sẵn, phóng đi nhanh.

Những vở kịch như thế này vẫn xảy ra tại các bệnh viện hòng lợi dụng lòng tốt của mọi người xung quanh. Tôi đã hỏi bảo vệ ở một số bệnh viện thì họ cho biết, đôi khi không phát hiện kịp vì khi vào chúng ăn mặc bình thường, bất thình lình "diễn xuất" ở góc nào đó, hoặc có khi chối bay chối biến là chỉ đi ăn xin, thành ra rất khó xử lý. Thiết nghĩ, bảo vệ tại các bệnh viện phải thẳng tay trừng trị chứ không thể làm ngơ.

Ngô Đức Bình (Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM)


Ý kiến của bạn