Quái lạ, mấy hôm nay nhà chị Tơ có chuyện gì mà suốt ngày cứ cửa đóng then cài. Tìm hiểu mới biết: Thì ra chị nghe thông tin từ đâu chuyện cái con virut H1N1 mà đến nỗi chị hoảng hốt bắt chồng con không được ra khỏi nhà “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Hễ có việc gì bắt buộc ra khỏi cổng thì phải trùm kín mặt như phụ nữ đạo Hồi; rồi còn mua hẳn cả mấy hộp thuốc Tamiflu ở các quán cóc chợ trời, nhưng nhìn kỹ đó chỉ là thứ thuốc rởm làm toàn bằng... khoai hà. Ngay cả việc đi chợ mua sắm hàng ngày chị cũng “cắt”! Nhưng khốn nỗi lon muối vại cà cũng dần cạn hết, mấy trái đu đủ cùng nải chuối xanh cũng đến quả cuối cùng. Chị Hoè, cô Son, bà Tình trong đội sản xuất biết chuyện cứ bò lăn ra cười, đến nỗi chị Lan – cán bộ y tế xã phải cố vạch tai hét thật to chị mới nghe được những lời tư vấn:
- Chị Tơ ạ! Con virut H1N1 tuy nó nguy hiểm nhưng làm gì đến nỗi chị phải khóa nhốt cả nhà. Mình cảnh giác đề phòng là chú ý vệ sinh môi trường và vệ sinh chân tay cho sạch; khi tiếp xúc với người mắc bệnh hay vào trong vùng có dịch thì mới phải đeo khẩu trang để đề phòng lây nhiễm; khi có triệu chứng sốt, ho, tức ngực thì phải nhanh chóng tới bệnh viện thăm khám kịp thời. Cảnh giác cao là đối với những người có tiền sử mắc các bệnh mạn tính như lao, tiểu đường hay AIDS... Chứ còn nhà chị ai cũng khỏe như những lực sĩ trên võ đài thì làm gì nên nỗi...
Nghe tới đây chị Tơ mới vỡ lẽ, từ từ tháo bỏ khăn trùm mặt, gỡ băng dính dán kín quanh mồm rồi thở phào như trút: