Đã 35 năm trôi qua, cuộc chiến dường như ngày càng lùi xa vào quá khứ... Hai người mẹ miền Nam với tình cảm bền chặt, nương tựa vào nhau để cùng sống đơn lẻ ở tuổi xế chiều. Nhưng rồi, quá khứ thêm một lần sống lại, khi một bà mẹ được tôn vinh, còn bà mẹ kia tủi nhục vì đứa con dù đã chết vẫn không hết được tiếng xấu của kẻ chót lầm đường lỡ bước...
Oan trái thay, giữa hai chiến tuyến đó, là một tình yêu sâu nặng giữa hai đứa con của hai bà: một là du kích, một là kẻ cầm súng theo ngoại bang. Phút ngộ ra chân lý cuối cùng của anh cùng cái chết khi kêu gọi đồng ngũ quy hàng không đủ gột rửa tội lỗi, cũng như không thể làm mờ đi sự thật về đôi tình nhân đã thực sự nổ súng giết hại lẫn nhau...
![]() Cảnh trong vở Mẹ của chúng con. |
Vốn là một nhà biên kịch hay đi sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn con người, Lê Thu Hạnh của những kịch bản đậm chất nhân văn như Bến bờ xa lắc, Những con đường trần gian... lâu lâu mới ra mắt công chúng một tác phẩm. Chính khía cạnh rất nhân bản trong mỗi con người ở kịch bản này của chị đã tìm được sự đồng điệu với NSƯT Trần Quang Hùng người đạo diễn còn trẻ tuổi trong nghề “đạo” khi anh đưa người xem trở lại thời chiến tranh với tiếng bom rơi đạn lạc một cách khéo léo. Anh đã tạo dựng những cảnh đời thường rất đặc trưng trong nếp sinh hoạt của người dân Nam Bộ. Hai người mẹ ngồi ăn trầu trong không gian tĩnh lặng của miền sông nước, trong ngôi nhà lá đơn sơ tâm tình với nhau bằng những câu hát cải lương. Ngỡ như ngoài đời không thể bình yên hơn thế. Nhưng hơn ai hết, các mẹ đều đau đáu nỗi niềm riêng. Người thì có ba cô con gái đều lần lượt hy sinh. Người lại có con theo giặc, dù hết lời can ngăn không được, bà đành âm thầm hỗ trợ người mẹ kháng chiến khi lúc nào cũng khư khư trong cơi đựng trầu một quả lựu đạn, sẵn sàng chết để bảo vệ an toàn cho những người con du kích của bạn mình rút lui an toàn. Sau khi nhận biết sự thật đó, họ đã thêm gắn bó với nhau. Sự hy sinh của những người con ở hai chiến tuyến đều làm trái tim các mẹ đau đớn. Mỗi người một tâm trạng, nhưng tác giả và đạo diễn đã thực sự tìm được sự đồng cảm nơi khán giả nhờ vào tính nhân văn đậm nét của vở diễn.
Vở diễn được êkíp sáng tạo cùng dàn diễn viên khá đồng đều của Nhà hát cải lương Hà Nội đã đem đến những xúc động chân thực khi trở về với tính nhân bản sâu sa của mỗi con người...
Ngọc Bảo
