Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, tiền nội tệ là mạch máu lưu thông, cân đối giữa các giá trị vật chất trong xã hội. Có thể nói, nội tệ là một trong những hình ảnh đại diện cho sức mạnh của một đất nước. Quốc gia nào cũng có ngoại tệ bên cạnh nội tệ, song quản lý ngoại tệ để giữ giá trị của nội tệ không chỉ là sự sống còn của một đất nước mà lớn hơn, còn là lòng tự tôn dân tộc.
Hình như trong quan niệm hiện nay, tiền nào cũng là tiền miễn là theo tỷ lệ quy đổi và vì vậy Việt Nam đồng (VND) chưa có chỗ đứng vững chắc khi ra khỏi biên giới nước nhà chăng.
Chúng ta đã có cuộc vận động “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” vậy sao không thể có chủ trương “Người Việt dùng tiền Việt”? Tại sao từ mua nhà, ôtô, xe máy đến mua tủ lạnh, laptop... hiện nay người ta đều quy ra USD. Nhan nhản ở đâu cũng yêu cầu thanh toán ngoại tệ, mà còn được ưu ái thanh toán thuận tiện hơn nội tệ. Hà Nội và nhiều thành phố khác đều có những phố hoặc đoạn phố như một trung tâm, một khu chợ mua bán ngoại tệ. Họ mua bán ngoại tệ còn đơn giản hơn mua rau vì mua rau có khi còn phải mặc cả chứ mua bán ngoại tệ cứ theo bảng tỷ giá điện tử treo trên tường. Tỷ giá là do chủ cửa hàng ấn định chứ không phải NHNN. Đấy là chuyện trong dân song cơ quan nhà nước thì sao? Các thông tin về quảng cáo với giá bằng ngoại tệ có thể thấy ở khắp các thông tin đại chúng thậm chí trên cả truyền hình Trung ương. Các thông tin về giá trị các dự án, các lô hàng đều được tính bằng USD. Các doanh nghiệp lên kế hoạch, ký hơp đồng cũng bằng USD. Chao ôi, ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà chúng ta còn chưa tôn trọng tiền Việt Nam thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi người nước ngoài tôn trọng tiền VND trên đất nước của họ.
Nền kinh tế của chúng ta không yếu so với các nước trong khu vực nhưng sao qua khỏi biên giới là đồng tiền Việt Nam không có giá trị. Trong khi đó có thể thấy ở các bảng giao dịch đổi tiền người ta vẫn chấp nhận đồng Bạt của Thái Lan, đồng Ringit của Malaysia, thậm chí cả đồng Rupi rất yếu của Indonesia hay đồng Peso của Philippines. Phải chăng do cung cách quản lý ngoại tệ và thái độ đối với nội tệ trong bộ phận công chúng còn chưa có lòng tự tôn dân tộc về vấn đề này. Tình hình biến động giá vàng, ngoại tệ thời gian qua, cùng với cách trả lời chất vấn của Thống đốc NHNN tại Quốc hội về cung cầu và tỷ giá ngoại tệ, nhiều đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra NHNN mà đại diện là Thống đốc đang bó tay trong việc quản lý ngoại hối. Trong nền kinh tế mở hiện nay, khi hội nhập ngày càng sâu rộng, ngoại hối là vấn đề tối hệ trọng của nền kinh tế quốc gia. Một điều chỉnh hợp lý về tỷ giá sẽ mang về cho đất nước những lợi ích to lớn.
Sao không thể có những biện pháp quyết liệt trong quản lý ngoại hối, trong đó quy định không được sử dụng ngoại tệ trong giao dịch kinh tế trong nước để ngoại tệ chỉ để lưu giữ, không phải là phương tiện thanh toán phổ biến trong nội địa đất Việt. Hệ quả là đồng VN mất giá đã tác động trực tiếp không chỉ đến doanh nghiệp mà còn tác động đến toàn xã hội trong đó có cả rất nhiều người dân nghèo.
Chúng ta đã thật sự yêu và trân trọng VND chưa? Lòng tự tôn dân tộc qua thái độ với đồng tiền Việt không thể chỉ là những kêu gọi mà phải bắt đầu từ việc làm cụ thể. Đơn giản như chuyện tiền xu phát hành ra, lúc nói rất cần thiết, lúc kêu có thể bỏ theo kiểu rất ngẫu hứng. Khi chủ trương lưu hành tiền xu không biết có ai nghĩ đưa tiền xu ra xã hội để phục vụ nhu cầu nào khi mà nước ta những dịch vụ thu tiền qua máy chưa phổ biến như Metro, điện thoại, nước uống công cộng trên đường hay thấy thế giới có tiền xu thì ta cũng phải có. Và việc thất bại trong sử dụng tiền xu cũng góp phần tạo tâm lý thiếu trân trọng VND trong xã hội.
Chỉ có lòng tự tôn dân tộc thật sự mới có thể tìm được chỗ đứng vững chắc cho VND, bởi đồng tiền quốc gia là hình ảnh của sức sống, của nội lực một đất nước.
Lê Quý