Vinh quang trong ngành giáo dục

30-07-2011 15:21 | Xã hội
google news

Không có cuộc thi quốc tế nào dành cho giáo dục mà học sinh chúng ta không đoạt được Huy chương Vàng. Những huy chương thấp hơn thì hầu như… tất cả đoàn! Quả là niềm tự hào về nền giáo dục Việt Nam.

Không có cuộc thi quốc tế nào dành cho giáo dục mà học sinh chúng ta không đoạt được Huy chương Vàng. Những huy chương thấp hơn thì hầu như… tất cả đoàn! Quả là niềm tự hào về nền giáo dục Việt Nam. Lại nhìn vào kết quả trong nước thì học sinh các trường phổ thông hiện nay đều xếp loại khá, giỏi, chi lơ thơ vài em trong lớp đạt trung bình. Kết quả thi tốt nghiệp càng đáng tự hào hơn khi hầu như 100% học sinh tốt nghiệp. Hệ đại học cũng có thành tựu lớn khi sinh viên vào được trường là tốt nghiệp và số tiến sĩ ở ta nhiều gấp 5 lần các nước trong khu vực. Sự thống nhất giữa kết quả thi cử từ quốc nội đến quốc tế, từ bậc phổ thông đến đại học này phải chăng là một minh chứng hùng hồn cho sự phát triển của giáo dục nước nhà để toàn dân có thể yên tâm về tương lai dân tộc?

Xã hội ghi nhận những công lao to lớn của ngành giáo dục với sự cần mẫn, yêu nghề, yêu người của hầu hết các thầy cô giáo. Thế nhưng bình tĩnh nhìn vào thực tế, chúng ta không khỏi băn khoăn trước câu hỏi: Giáo dục nước ta đang đứng ở đâu trong bảng xếp hạng của thế giới và khu vực?

Bao nhiêu năm nay, không biết có bao nhiêu học sinh đoạt huy chương vàng toán, lý… trong các kỳ thi Olympic quốc tế, thế nhưng giờ họ đang làm gì, phát huy vinh quang từ ngày còn ngồi trên ghế phổ thông ra sao? Số tiến sĩ nhiều gấp 5 lần các nước trong khu vực (như so với Thái Lan chẳng hạn) nhưng có bao nhiêu công trình được công bố trong và ngoài nước hay chỉ âm thầm nằm đâu đó sau khi nhận kinh phí “công trình cấp bộ, cấp viện”. Và tác dụng của những công trình, nhất là công trình khoa học lĩnh vực xã hội, tốn không ít tiền dân có tác dụng ra sao thì hình như chưa có cuộc điều tra, đánh giá nào nghiêm túc.

Chuyện thi cử chưa bao giờ, chưa ở đâu nặng bệnh thành tích như ở ta bây giờ. Ngay chuyện thành tích thi quốc tế tuy đáng tự hào nhưng cũng chỉ là chuyện “nuôi gà nòi” để gặt hái huy chương mà chưa thể phản ánh trình độ chung của giáo dục phổ thông.

Dư luận nói đến chuyện tiêu cực trong thi cử của học sinh phổ thông nhưng chuyện thi cử của không ít thầy cô cũng không phải không có. Những cuộc thi giáo viên dạy giỏi nhiều khi như một vở diễn mà cả cô và trò đều là diễn viên bởi các cháu được học trước, cô hỏi là phải giơ tay đồng loạt! Thực tế nhiều trường, nhất là các trường tiểu học, THCS, phụ huynh chọn lớp cho con không vì thầy cô có danh hiệu giáo viên dạy giỏi mà vì các cháu về kể với bố mẹ về thầy cô rồi người lớn “mách” nhau về tài năng và đức hạnh của các thầy cô!

Vinh quang trong ngành giáo dục luôn được thử thách trước học sinh. Trong các cháu, thầy cô cho bao nhiêu điểm, xếp loại học lực gì không quan trọng bằng học trò trong thâm tâm tự cảm phục nhau. Đấy là vinh quang thật. Học sinh cũng chả mấy biết đến thầy cô là giáo viên dạy giỏi cấp quận hay thành phố mà chỉ cảm nhận được tình thương yêu, cách dạy dỗ qua những giờ lên lớp, trong ứng xử. Cao hơn nữa, những tấm bằng đại học, tiến sĩ, những học hàm giáo sư, phó giáo sư cũng chả ý nghĩa mấy với xã hội bởi dân quan tâm hơn những điều họ làm được cho cuộc sống này.

Khi một cơ chế quá quan tâm đến bằng cấp, danh hiệu thì dễ sinh ra những vinh quang giả với những cuộc chạy đua, tìm kiếm bất tận. Vinh quang giả ở bất cứ lĩnh vực nào cũng là điều tệ hại nhưng vinh quang giả với bệnh thành tích trong giáo dục lại là một mối nguy. Bởi nó liên quan tới thế hệ trẻ, tới tương lai của dân tộc.

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn