Giới chuyên nghiệp gọi chúng tôi là cộng tác viên. Dân không chuyên, anh em trong viện cho biệt danh là "nhà báo" nhưng không có thẻ, cũng không trong hội nhà báo nào.
Chẳng ra đâu vào đâu mà hai cha con tôi vẫn mê báo, báo cũng không buông bỏ chúng tôi. Viết báo không tạo nên học hàm, học vị hay thu nhập đáng kể. Không sao! Đã yêu đâu kể khó khăn, cũng không màng năm tháng. Thế gọi là nghiệp nó vận vào người?
Cứ 5 năm hay 10 năm cộng tác viên của báo mới gặp nhau được một lần vào năm chẵn thành lập Báo. Ngày tôi dìu bố tôi lên bậc thang Trung tâm Báo chí Quốc gia dự lễ 50 năm thành lập Báo đã 10 năm rồi cơ đấy, đủ để bố tôi và một thế hệ như ông về với cõi tiên.
Những thầy thuốc, những nhà tuyên truyền của ngành y dược nước nhà (tôi xin mạn phép phong họ như vậy) phần lớn là nhỏ nhắn, ăn nói cũng nhỏ nhẹ, thâm trầm vì thời cuộc, hài hước mặc dù chẳng sung sướng gì, gặp nhau là ríu rít như con trẻ. Trước là vắng trên báo rồi vắng trên cuộc đời. Cách viết nhẩn nha như nói chuyện ngoài đời, lối nhập đề tự nhiên và phong phú, trau chuốt đến từng câu chữ của một thế hệ cây viết của báo cũng dần ra đi.
Cha tôi lác đác viết và đăng báo cho đến cuối năm 2015 rồi ông yếu dần, chữ trên bản thảo cũng xiêu vẹo và nhỏ dần. Ông nhờ vợ tôi gõ máy tính mấy bài tâm đắc nhất rồi nghỉ viết.
Anh em tòa soạn gọi tôi là "cây viết của ngành mắt", bố tôi chỉ gọi tôi là "mày", cũng là lúc âu yếm gọi "con". Không ai góp ý cho tôi vài câu về cách viết của tôi, ưu nhược điểm của nó… chỉ có bố tôi lúc nằm trên chiếc giường bệnh inox sáng choang nhỏ nhẹ vào tai tôi: "Con viết cũng đã nhiều, bố viết thêm nữa thành ra thừa, người ta lại bảo hai bố con ganh đua nhau".
Tôi hiểu chẳng ai nghĩ như thế cả, chỉ có ý ông nhường lại nghiệp viết lách cho tôi. Cố gắng đừng dọa người đọc bằng huyền bí, cao siêu, chua thêm tiếng Tây vào. Người giỏi là người đơn giản hóa khoa học chứ không phải làm phức tạp nó. Rất tự nhiên thôi, một phần vì thẫm đẫm lời dạy của ông, tôi vẫn cố viết như vậy.
Tôi mê văn thơ cũng vừa phải. Sau này có chuyển sang đóng góp cho chuyên mục Blog thầy thuốc của báo. Lúc bố tôi ốm nặng, con gái tôi có đọc bài blog viết về những lần về quê của hai bố con, nước mắt nó lã chã, ông cũng ngấn lệ.
Nhân dịp Báo Sức khỏe & Đời sống tròn 60 tuổi, thay vì những lời chúc tụng xin được kể câu chuyện gia đình, vài lời tâm giao nhân danh hai cha con cộng tác viên lâu năm của quý báo.
Cũng nhân dịp này tưởng nhớ các bậc tiền bối của quý báo đồng trang lứa với người cha đã mất của tôi: bác Phùng Chúc Phong, bác Lã Vĩnh Quyên, bác Lê Thấu, chú Nguyễn Quang Ngọc, cô Tô Hồng Ngọc…
Sáu mươi năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ phóng viên và cộng tác viên gây dựng nên tờ báo thân yêu Sức khỏe & Đời sống, chúng ta nguyện sẽ giữ gìn và phát triển kỳ công đó của cha ông!
Xem thêm video đang được quan tâm:
Theo chân bác sĩ cấp cứu ca F0 nguy kịch tại nhà, cấp tốc chuyển về bệnh viện dã chiến.