Vĩnh biệt, không! Chỉ tạm từ... Sergio!

Văn hóa – Giải trí
Từ sau Đổi Mới, nhất là bắt đầu thập kỷ 90, người phương Tây và những tổ chức phi chính phủ phương Tây vào Việt Nam ngày một đông, như chuyện thường ngày.

Từ sau Đổi Mới, nhất là bắt đầu thập kỷ 90, người phương Tây và những tổ chức phi chính phủ phương Tây vào Việt Nam ngày một đông, như chuyện thường ngày.

Nhưng vào những năm 60 đến 80, số người và tổ chức ấy không nhiều, do Mỹ và đồng minh cấm vận. Riêng ở NXB Ngoại văn chúng tôi, nhất là từ ngày anh Nguyễn Khắc Viện ở Pháp về, có một số nhà báo, nhà văn, trí thức Pháp, Úc, Anh tình nguyện sang làm chuyên gia sách báo đối ngoại không thù lao. Qua một số chuyên gia Pháp, đặc biệt là nhà thơ Francoise Corrèze, chúng tôi được sự giúp đỡ của tổ chức CCFD (Ủy ban Công giáo chống nạn đói và vì sự phát triển), một trong những tổ chức nhân đạo phi chính phủ phương Tây đã sớm vượt rào giúp đỡ nhân dân các nước XHCN châu Á như Việt Nam, Trung Quốc.

Đối với NXB Ngoại văn, CCFD đã cho học bổng để các cán bộ biên tập phiên dịch đi tu nghiệp ở Pháp, cấp một thư viện hàng nghìn sách (điều rất cần trong hoàn cảnh thiếu thông tin và ít biết về văn hoá thế giới) và một  chiếc xe hai chục chỗ để đi tìm hiểu đất nước (điều rất quý vào thời gian kinh tế bao cấp khó khăn). Cũng do quan hệ với CCFD ngày ấy mà tôi quen  Sergio Regazzoni, phụ trách khu vực châu Á của CCFD. Trong trí nhớ của tôi, anh hiện lên với dáng điệu một người Âu cao to khoảng ba mươi tuổi, thân hình cân đối, đẹp trai, với ánh mắt và nụ cười hiền hậu, ăn mặc bình dân, dễ mến.

 Mang lại sự công bằng cho người lao động là mục tiêu của nhiều tổ chức và xã hội (ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Cái "nghiệp" của Sergio là suốt đời đấu tranh vì sự công bằng và hoà hợp giữa các dân tộc, giữa người với người, vượt qua ranh giới ý thức hệ và tôn giáo. Anh sinh ra vào cuối những năm 50 ở vùng Tessin, Thụy Sĩ, sát nước Ý. Tuổi thiếu niên, anh đã bất bình vì thấy các thanh niên lao động nước ngoài nhập cư hay đến làm việc theo thời vụ ở Thụy Sĩ bị phân biệt đối xử. Năm 1968, anh được tổ chức JOC (Thanh niên Công nhân Kitô giáo) mời dự một lớp đào tạo cán bộ hoạt động xã hội ở ChiLê. Ở đó, anh phát hiện ra nỗi cơ cực của Thế giới thứ ba, do đó quyết định "dấn thân".

Từ 1969 đến 1977, anh tham gia lãnh đạo JOC ở châu Âu và cố gắng    cấu trúc hoạt động hợp lý, xây dựng đoàn kết giữa những người lao động thuộc những xí nghiệp đa quốc gia, đẩy mạnh phong trào ở Ý, Hy Lạp, không quên Việt Nam, Nam Phi... Trở lại Thụy Sĩ, anh tích cực tham gia Phong trào châu Âu hợp  tác quốc tế (MIC), ủng hộ một số dự án phát triển ở Việt Nam và Mỹ Latinh.

Năm 1984, anh tham gia CCFD, một tổ chức rộng lớn liên hiệp 29 phong trào nhân đạo dưới sự lãnh đạo của các giám mục Pháp. Quỹ được hơn ba chục vạn vị hảo tâm góp tiền, giúp đỡ 70 nước thế giới thứ ba. Phụ   trách châu Á, đối với nước nào, Sergio cũng tỏ ra là người biết đối thoại, lắng nghe, không áp đặt nhưng cũng không chấp nhận dễ dàng, đưa ra những quyết định có tình có lý về những dự án nhằm mục tiêu lâu dài và tác động sâu sắc đến con người, xã hội.

Từ 1994 đến 2007, Sergio lãnh đạo Trung tâm quốc tế Lebret Irfed nhằm nghiên cứu và tổ chức những cuộc đối thoại giữa các nền văn minh vì sự phát triển  con người và xây dựng hòa bình.

Một con người hoàn hảo như vậy, tiếc thay lại ra đi quá sớm! Một cuộc đời bình dị, khiêm tốn, một tấm lòng hướng thiện vì công lý, vì hạnh phúc các dân tộc và con người bị bạc đãi, một tài năng giỏi tổ chức và thuyết phục,  hoạt động không mệt mỏi trên phạm vi thế giới. Được tin anh mất, các đối tác và bạn bè Việt Nam của anh ở TP. Hồ Chí Minh đã viết: "Những cố gắng của anh sẽ được tiếp tục... Anh sẽ hài lòng thấy kết quả của những công trình anh đang thực hiện dở dang cùng với bạn bè khắp nơi trên thế giới".

Hàng trăm lời phát biểu, thư, điện phát đi từ hàng chục nước khẳng định lời hứa này cùng sự luyến tiếc Sergio "Cái chết của Sergio là một tổn thất lớn cho Ủy ban quốc tế tổ chức Đại hội nhân dân Á-Âu" (Tina Ebro-Manila). "Sergio là người tận tâm, cởi mở, hàn gắn sự mất đoàn kết, nhờ biết lắng nghe mọi người dù họ ở phương trời nào." (Lumwamu Brazzaville, châu Phi). "Chúng tôi cầu nguyện cho Sergio với lòng biết ơn về công việc anh đã làm với tấm lòng hào hiệp" (Xơ Alima, ở Kinshasa). "Tôi đánh giá cao những quan niệm của Sergio và hoạt động của anh vì sự phát triển con người toàn diện" (Balasuryia, Sri Lanka). "Sergio thuộc loại người hiếm có,   thông minh, tốt bụng, có khả năng đối thoại đặc biệt." (Labaki, Beyrouth)...

Không! Sergio không thể ra đi mãi mãi... Tư tưởng, tình cảm, và hoài    bão của anh vẫn sống trong lòng bè bạn cùng hành động của họ khắp năm châu. Xin đừng vĩnh biệt mà chỉ tạm từ... Sergio!         

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn