Mới chục ngày trước được tin anh phải vào cấp cứu, tôi vội đến thăm anh, vậy mà chiều nay đã hay tin anh đã ra đi vĩnh viễn. Sao nhanh và đi vội vã thế anh. Bữa đó đi hút dịch về, trông anh có mệt mỏi nhưng sắc thái vẫn hồng hào, tôi cứ nghĩ nếu chỉ là dị ứng thuốc như anh nói thì chắc chỉ một vài ngày anh sẽ về nhà, vậy mà... Những kỷ niệm về anh ùa về, khiến tôi không thể chợp mắt. Ngày đó, lần đầu tiên đến tòa soạn, ấn tượng đầu tiên với tôi, anh là người trẻ nhất (trẻ nhất ở báo thời bấy giờ, chỉ những ngày sau gặp thêm chị Hiệu tôi mới biết anh chỉ là người trẻ thứ hai), ngồi ở góc phòng trông có vẻ nghiêm nghiêm, chỉ gật đầu chào đáp lễ rồi lại cúi xuống làm việc. Sau này khi đã quen công việc thì hóa ra anh lại là người dễ gần, thân thiện và rất đáng tin cậy. Ở anh, độ tin cậy khiến tôi lúc nào cũng có cảm giác an toàn và yên tâm tuyệt đối nếu được lãnh đạo phân công thực hiện một công việc nào đó cùng với anh. Anh là người thật cẩn thận và không bao giờ sai hẹn. Sự cẩn thận của anh lúc đầu nhiều khi cũng gây cho tôi cảm giác khó chịu, nhưng dần dần làm việc cùng nhau lâu ngày, đức tính đó lại nhiễm sang tôi lúc nào không hay. Chỉ sau này, khi cũng đã ở cương vị lãnh đạo, tôi mới thấm thía và thấy nó quan trọng như thế nào đối với công việc mà mình phụ trách. Vẻ bề ngoài khô khan nhưng anh lại là người nội tâm phong phú và dí dỏm hài hước khi đã hiểu và tin nhau. Có lẽ không chỉ tôi mà rất nhiều đồng nghiệp khác, nhất là các nhà báo trẻ, khi gặp những khó khăn, bức xúc trong công việc hàng ngày đều tìm đến anh để chia sẻ và để nhận từ phía anh những lời khuyên chân thành nhất. Lòng tự trọng cao của anh có lẽ cũng là một phẩm chất khiến tất cả chúng tôi, những người quý mến anh đều rất khâm phục và noi theo. Giản dị, khiêm nhường, nhưng tin cậy, anh lúc nào cũng là chỗ dựa cho tôi không chỉ trong công việc chuyên môn mà cả cách đối nhân xử thế hàng ngày, thậm chí khi anh nghỉ hưu tôi thấy hẫng hụt và như mất đi một chỗ dựa vững chắc. Có lẽ tôi sẽ chẳng khi nào quên những kỷ niệm sau gần ba chục năm làm việc cùng anh: những ngày bỡ ngỡ bước chân vào nghề báo, được anh tận tình dẫn đi giới thiệu các cộng tác viên; những lần anh bực bội vì đã bao lần góp ý mà tôi vẫn nhầm chữ "s" với chữ "x", những bài viết chữ quá xấu của tôi khiến anh mất bao thời gian mới luận ra được, những lần đi công tác cùng anh bàn bạc chuyện cơ quan, bạn bè, cuộc sống... và cả đến khi đã nghỉ hưu rồi vẫn được anh tin cậy chọn làm người “kế cận" công việc mà anh tham gia tại Công ty IMC. Vẫn biết SINH, LÃO, BỆNH, TỬ là những điều mà không ai tránh được, nhưng sự ra đi quá sớm ở độ tuổi chưa đến 70 của anh vẫn khiến tôi bàng hoàng, thương cảm.
Mong anh yên giấc ngàn thu...
BS.Tô Hồng Ngọc
Chia buồn Bộ Y tế, Báo Sức khoẻ & Đời sống, Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Bác sĩ Nguyễn Quang Ngọc - Nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sức khoẻ & Đời sống. Sinh ngày 1/7/1943. Quê quán: Xã Nam Hạ, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Huy chương kháng chiến hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ văn hoá; Huy chương Vì sức khoẻ nhân dân; Huy chương Vì sự nghiệp báo chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đã từ trần vào hồi 12h15 phút ngày 27/6/2010 (tức ngày 16/5 năm Canh Dần). Hưởng thọ 68 tuổi. An táng ngày 28/6/2010 (tức ngày 17/5 năm Canh Dần) tại khu A Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Tập thể cán bộ, phóng viên - biên tập viên báo Sức khỏe & Đời sống xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến bác sĩ Nguyễn Quang Ngọc. |