Mặt nước phẳng lỳ mây cũng chậm
Cát dưới lòng sông cũng im lìm
Dường như một nơi nào xa lắm
Xác con thuyền đắm có bình yên?
Và ta có bình yên như cát?
Thong thả sông sâu mặc nổi chìm
Và em có bình yên như cỏ?
Trăm nghìn xô đẩy có an yên?
Em bỏ ta đi lần thứ nhất
Cát sông sao cũng chẳng nói gì?
Mây trắng lênh đênh mười bến nước
Bến nào em cất bước chân đi?
Ta đã mệt nhoài em trở lại?
Cát cũng im lìm như nước sông
Hoa lau trắng xóa trong gió lạnh
Những hẹn thề xưa em nhớ không?
Mà nhớ làm chi lời hẹn cũ?
Bát nước đổ đi chẳng đong đầy
Lòng ta như xác con thuyền vỡ
Em nỡ nào em mưa bóng mây.