Nguyễn Ngọc Phú
Những hiện vật đã nằm trong tủ kính
Sóng vẫn cuộn lên trong thớ gỗ rừng
Lá cờ đỏ vẫn còn vết đạn
Một phần không lành lặn
Cho Tổ quốc mình vẹn nguyên...
Trên sa bàn hiện lên
Chấp chới bao trận đánh
(Những trận đánh không có người ngã xuống)
Sao lưng ta vẫn buốt đến bây giờ?
Trước chân dung những người đã khuất
Ta gọi tên đồng đội run run
Như chính ta mới đi qua cơn sốt
Bao xóm làng ta qua
Bao bản mường ta gặp
Cánh đồng Mường Thanh
Đồi Him Lam, Độc Lập
Những tên đất, tên người quen thuộc
Sao ở đây rất đỗi thiêng liêng
Dẫu hiện vật không còn nhuốm đất
Và ta cứ bâng khuâng
Sợ mình đánh mất
Những kỷ niệm cuộc đời
Những vui buồn có thật
Ở trong ta không lưu giữ trưng bày
Cứ sợ mình đánh mất
Ta lại tìm tới đây...
Điện Biên Phủ, tháng 4/2014