Viết theo “cơn đặt hàng” của cuộc sống

Văn hóa – Giải trí
Nhiều người đồng nghĩa việc nhập cuộc với sex là lối viết hiện đại, nếu không sẽ rơi vào cổ lỗ. Một số người lấy đề tài này nhằm câu khách, tạo nên dòng văn học chạy theo thị trường chứ không phải hướng về văn chương đích thực.

Chưa bao giờ việc đưa yếu tố sex vào văn học được nhắc đến nhiều như hiện nay. Nhiều người đồng nghĩa việc nhập cuộc với sex là lối viết hiện đại, nếu không sẽ rơi vào cổ lỗ. Một số người lấy đề tài này nhằm câu khách, tạo nên dòng văn học chạy theo thị trường chứ không phải hướng về văn chương đích thực. Cũng có những người khai thác đề tài chiều theo thị hiếu của người đọc, làm hài lòng một đối tượng người đọc nhất định.

Tôi từng biết một số cây bút mới “võ vẽ” tập viết truyện cũng cố gắng tạo cho đứa con tinh thần của mình có càng nhiều cảnh sex càng tốt. Tất nhiên, những tác phẩm đó rất nhạt nhẽo và “chết” ngay khi ra đời. Những cô cậu tuổi mười tám đôi mươi không ý thức được rằng, viết như vậy nếu không cẩn thận sẽ chẳng ra văn. Bởi vì họ thấy những người đi trước họ vài bước làm thì họ làm theo. Cũng giống như một độ, ông A hỏi ông B: “Đã đọc Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư chưa? Hay lắm đó, rất khốc liệt”. Lúc đó Cánh đồng bất tận đang nổi. Ông B vì không muốn mình bị coi là lạc hậu đã trả lời mình đọc rồi, còn hết lời khen cho dù ông ta chưa một lần nhìn thấy tác phẩm đó. Có nghĩa là cái khen cũng theo kiểu a dua, phong trào, nay cầm bút cũng theo phong trào. Và, hằng ngày chúng ta vẫn thấy một số truyện ngắn đó xuất hiện ở các tờ tạp chí  nhỏ, một phần thì các truyện này bị xếp vào ngăn tủ. Anh bạn tôi là người thích đọc, ham học sốt ruột thốt lên: “Giờ đọc cái gì cũng thấy sex. Tôi ngán quá đi thôi. Người ta viết kệch cỡm, thô thiển hết mức viết mà chẳng hiểu gì cả”.

Thực ra chủ đề về tình dục trong văn chương không mới. Nó đầy rẫy trong các tác phẩm văn học nước ngoài. Từ các tác phẩm văn học cổ điển đến các tác phẩm văn học cận đại, hiện đại. Chúng ta đọc mà không cảm thấy chối. Bởi vì những cảnh sinh hoạt tình dục ấy được đặt đúng chỗ, với mức độ vừa phải không lố bịch. Vào năm 2005,  ở châu Á xuất hiện hàng loạt các tác phẩm về đề tài này. Sách   của các nhà văn nữ Trung Quốc được dịch và giới thiệu tại Việt Nam, gây sửng sốt cho một số người đọc. Còn nhiều bạn trẻ thì ca ngợi những tác phẩm này, còn có ý “xin được ảnh hưởng”. Các nhà văn nữ đã phô ra những bản năng thầm kín của phái nữ trong tác phẩm của mình. Dường như họ xem đó là bước tiến mạnh mẽ trong việc bình đẳng ngòi bút với nam giới. Đó là các tác phẩm Điên cuồng như Vệ Tuệ, Quạ đen, Búp bê Bắc Kinh, Triền miên nước & lửa, Xin chào các tiểu thư, Thiếu nữ đánh cờ vây… Thốt nhiên, đề tài này vốn rất ít được đề cập đến trước đó thì sang năm 2005 ở Việt Nam đã bung nở như một phong trào sáng tác mới. Sex không có tội, viết về sex cũng chẳng có tội. Một triết gia đã nói: “Để đời sống con người không hoàn toàn buồn thảm. Thượng đế đã cho nó dục tính nhiều hơn lý trí”.

Một nhà văn hiện nay nếu viết hay thì viết về sex cũng vẫn hay. Còn người viết dở thì đề tài hay đến mấy cũng vẫn viết kém. Theo tôi, đồng ý đưa yếu tố sex vào văn chương, viết là để đi sâu vào ngõ ngách, sâu thẳm trong tâm hồn người, là viết về cái đẹp của thân thể, của cái  mà tạo hóa ban cho con người, chứ không phải viết như sự lên gân lên cốt, gồng mình lên, phơi bày một cách kệch cỡm những bộ phận. Viết mà chỉ kể ra, lôi ra cho thiên hạ thấy, như để thể hiện cái tôi cá nhân, đã theo kịp thời đại vô tình đã làm xấu văn chương, làm xấu cái đẹp.

Viết theo “cơn đặt hàng” của cuộc sống, có thể hiểu là viết theo nhu cầu của xã hội, chạy theo thị trường, viết theo nhu cầu của bản thân, vì một sự hư danh nhất thời nào đó. Cũng như một người đi tắt hòng nhanh nổi tiếng, vì trên thực tế là một tác phẩm dù được khen hay chê nhiều cũng làm cho tác giả của nó nổi tiếng. Lại nữa, một số người đang làm cuộc đua viết về sex để làm thí nghiệm đối với người đọc, vô tình tra tấn người đọc. Bởi họ thấy một số tác phẩm được dịch từ Trung Quốc rất cởi mở vấn đề này, chúng lại được đón nhận nồng nhiệt, vậy thì làm sao tác giả trong nước không cầm bút mà viết, không thể hiện sự am hiểu giường chiếu của mình. Và đã viết không đủ độ, không đúng liều lượng nên dễ bị sốc, gây phản cảm.

Cũng đến lúc phải nghiêm túc bàn về vấn đề sử dụng sex trong văn học một cách nghiêm túc, không thể phủ nhận, phê phán quá mức hay đả kích thiếu tính xây dựng. Việc sinh ra dòng văn học này là tất yếu khách quan của xã hội. Khi mà khao khát của các cây bút trẻ là làm mới mình đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ muốn bứt phá, muốn được vùng vẫy trong biển đời bao la rộng lớn này. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nhiều giá trị rơi vào khủng hoảng. Có thể nói đây là thời kỳ xung đột các giá trị. Thế hệ trẻ mất niềm tin ở cuộc sống khi mà xung quanh họ, người lớn đối xử thậm tệ với nhau, các giá trị đạo đức bị đảo lộn. Nhiều em học sinh cảm thấy hoang mang, xa lạ với thế giới quanh mình. Trong hoàn cảnh ấy, sự xuất hiện thứ văn chương đậm chất sex không có gì khó hiểu. Người ta cần một chỗ để lẩn tránh và tự khẳng định.

Nhưng ngòi bút của nhà văn phải được kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ rơi vào chủ quan. Người viết cũng nên có cái nền văn hóa, có cái chất văn hóa dân tộc trong con người mình, để có thể điều chỉnh đúng “liều lượng”, sex mà không tục, say sưa mà không quá ham, gợi cảm để kích thích sống tốt chứ không phải bệnh hoạn. Điều đó phải dựa vào cái tài của người viết, viết như nhu cầu tự thân, như một ý thức văn chương, viết để tỉnh táo chứ không phải ngu muội. Sex sao cho đủ là điều không phải ai cũng làm được. Bởi vì viết thì dễ nhưng khó hay, khó được chấp nhận. Một số người viết trẻ đã lựa chọn đề tài này vì nó gần gũi họ, là một phần trong đời sống họ, đỡ phải học, phải đọc. Độc giả đang kêu gọi, đang khát những tác phẩm văn học đích thực.  Họ cũng cần người viết hãy mang cái tâm trong sáng của mình, gắn vào tác phẩm viết bằng tâm huyết, chứ không phải sự hô hào phá cách.

Mấy năm qua, văn học Việt Nam xôn xao vì những cuốn sách đề cập đến vấn đề đồng tính. Có những cuốn mới xuất hiện như Lạc giới của Thủy Anna, Song song của Vũ Đình Giang, Nháp của Nguyễn Đình Tú... Trước đó nhà văn Bùi Anh Tấn có hẳn một loạt các tác phẩm về tài này như Một thế giới không có đàn bà, Vòng tay không đàn ông, Cô đơn. Gần đây nhất xuất hiện tự truyện Bóng, Thành phố không lạc loài.  Những tác phẩm viết về đồng tính xuất hiện gần đây chưa đủ diện mạo làm nên một dòng văn học. Nó xuất hiện như một nhu cầu bộc lộ bản thân của người đồng tính hoặc là đề tài mới của một số cây bút. Cũng gần đây thôi, số người bị đồng tính tăng vọt, đã sản sinh ra một trào lưu văn học về đề tài này. Không biết sự thể có lặp lại trào lưu đua  nhau viết về sex hay không, nhưng nó đã để lại những tín hiệu buồn cho văn chương vì theo một số nhà nghiên cứu văn học, người viết chỉ chú ý đến những đề tài có tầm tư tưởng cỏn con. Một số người khác tin tưởng dòng văn học chạy theo thị trường vẫn còn đất sống, khi mà xã hội chưa thoát hẳn cái cũ, cái mới chưa ra đời.

Chúng ta vẫn sống cho những gì chúng ta cần, nhà văn vẫn viết những điều xã hội cần. Không cần phải bàn cãi, đó là hiển nhiên, nhưng văn chương không thể mãi bị dìm vào cơn mộng mị. Văn chương cần phải thoát ra khỏi những quy định tầm thường của cuộc sống để là văn chương. Là người viết văn, ai cũng muốn viết hay, có những “đứa con” để đời, được người đọc đón nhận. Và, khi chúng ta tự ngẫm kỹ lưỡng thì vẫn thấy đề tài của cuộc sống phảng phất đâu đó, cho phép ta khai thác.

Diên Khánh


Ý kiến của bạn