Tìm nguyên nhân gây lũ quét kinh hoàng làm 160 người chết ở biên giới Nepal - Trung Quốc
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 26/8 cho biết nước này ghi nhận "thương vong lớn" trong vụ sạt lở đất ở biên giới Tây Tạng - Nepal, với ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích trên lãnh thổ Trung Quốc.
Trong khi đó, giới chức Nepal thông báo đã tìm thấy 157 thi thể. Tại những khu vực bị ảnh hưởng, nhân viên cứu hộ cứu nạn phải lội qua lớp bùn lầy dày để tìm kiếm những người còn sống sót đang bị vùi lấp. Theo Bộ Du lịch Nepal, khoảng 403 du khách, trong đó có 341 người nước ngoài, đã bị mất liên lạc.
Video lũ quét ở Nepal. Nguồn: BNO News
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai thông tin chi tiết, vào lúc 8 giờ 37 phút ngày 26/8 giờ địa phương (2:52p giờ UTC, tức khoảng 9 giờ 52 phút giờ Việt Nam), một rung chấn lớn tương đương động đất 4.4 độ richter xảy ra ở vùng núi tuyết khu vực Kodari, biên giới giữa Tibet và Nepal.
Vào lúc 10 giờ 59 phút, camera CCTV ghi nhận xảy ra lũ quét kinh hoàng cách khu vực có tâm rung chấn chỉ khoảng 7-10km. Nghĩa là sau khoảng 2 giờ 20 phút rung chấn thì lũ quét về đến khu vực thung lũng hẹp, nơi có nhiều công trình khách sạn, nhà ở, và gần cửa khẩu Gyirong giữa biên giới Tibet và Nepal.
TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, ban đầu nguyên nhân lũ quét được nghi vấn là do động đất 4.4 độ richter làm vỡ hồ chứa. TS Nguyễn Ngọc Huy tìm hồ chứa gần nhất thì khoảng cách là 80km đường chim bay và hướng dòng chảy đi về phía Tibet chứ không phải Nepal. Giả thuyết này bị loại bỏ. Vậy nước từ đâu mà nhiều thế trong khi các dòng sông ở Himalaya luôn cạn do nó rất dốc. Phải có 1 cái hồ nào đó chứa nước.
Trong nhiều ngày trước đó khu vực này không có mưa lớn, và ngày 26/8 trời đang nắng to. Lũ quét không do mưa lũ tạo nên.
"Tôi nghiên cứu các thông số trận động đất và thấy là tâm chấn của nó ở độ sâu 0 mét. Nghĩa là rung chấn bề mặt, không phải động đất. Loại rung chấn này là do sự sụp đổ của 1 khối địa chất lớn bề mặt gây nên. Sự sụp đổ này tạo ra rung chấn chứ không phải động đất", TS Nguyễn Ngọc Huy phân tích.

Lũ quét tan hoang ở Nepal. Ảnh: BNO News
Cả ba giả thuyết vỡ đập, mưa lớn và động đất bị loại bỏ, vậy nước ở đâu nhiều thế? Câu trả lời thuyết phục nhất đó là: Một vụ sụp đổ lớn của một dòng sông băng, hoặc khối băng lớn trên núi đã sập tạo thành 1 con đập chặn dòng sông. Khi dòng sông bị chặn, nước tích lại ở phía trên đập, nước tích tụ lớn dần đến mức đủ sức phá vỡ con đập tạm ấy và trút nước xuống hạ lưu.
Điều này phù hợp với quãng thời gian 2 giờ 20 phút tính từ lúc có rung chấn xảy ra đến khi có lũ quét cách đó 7 đến 10km. Nghĩa là con đập tạm đã âm thầm tích nước hơn 1 giờ đồng hồ trước khi nó bị vỡ và trút nước xuống thung lũng.
"Thời điểm hiện tại là 10 giờ 47 phút sáng ngày 27/8 thì các báo nước ngoài đã phỏng vấn các chuyên gia và đưa ra giải thuyết sự sụp đổ của sông băng", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.
Mối nguy của đập tạm ở Việt Nam
TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, khi một quả núi bị sạt lở và chặn 1 dòng suối, đó là thời điểm con đập tạm hình thành. Sau khi đập tích đầy nước tạo thành hồ chứa và cái hồ này có thể bị vỡ khi tích nước đầy, hệ quả là lũ quét sẽ xảy ra.
Loại đập tạm do sạt lở này rất phổ biến ở miền núi của Việt Nam, bao gồm cả ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên nơi có các con suối hẹp và địa hình núi dốc. Bài học từ Nepal, từ các vụ lũ quét ở miền núi phía Bắc trong 3 năm qua cho chúng ta thấy nguy cơ rất cao từ các khe suối hẹp.
TS Nguyễn Ngọc Huy khuyến cáo, nơi nào có cộng đồng dân cư dưới các thung lũng mà ở đó có sông suối nhỏ bắt nguồn từ các khe núi hẹp chảy qua thì rất cần đánh giá rủi ro, nếu cần phải lắp đặt hệ thống ghi nhận thay đổi địa chất từ thượng nguồn thời gian thực (bằng camera và cảm biến rung chấn), từ đó xây dựng hệ thống cảnh báo tự động đến khu dân cư bằng còi báo động, tin nhắn, loa phát thanh.