Bây giờ ông đã nổi tiếng trong giới y học là Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng thư ký Hội tiết niệu - thận học Việt Nam với nhiều công trình nghiên cứu về bệnh nam học, nhưng mỗi khi nhắc đến tên Trần Quán Anh, giới văn nghệ sĩ lại nhớ ngay ông là tác giả của vở kịch Tiền tuyến gọi nức tiếng một thời.
Tốt nghiệp đại học Y, chuyên chú với nghề nghiệp, chẳng dính dáng gì với văn chương, cái lý do mà ông cầm bút viết kịch rất đặc biệt - chỉ vì ấm ức chưa thấy ai tôn vinh những chiến sĩ áo trắng trong đạn bom ác liệt trong những năm chống Mỹ. Ngày đó, ông cùng những cán bộ y tế tham gia phục vụ ở rất nhiều chiến trường: Quân khu 4, Quảng Trị, đường Trường Sơn... Biết bao tấm gương bác sĩ dũng cảm, lao mình dưới trời bom mà không màng đến quyền lợi, toan tính những được và mất. Nhưng hầu như những chiến sĩ áo trắng chưa được ai nhắc đến trong các tác phẩm nghệ thuật. Thế là từ sự chạnh lòng cho nghề của mình và đồng nghiệp, ông nảy ý định viết một vở kịch để tuyên dương đồng nghiệp. Sau một năm cầm bút thì bản thảo hoàn thành (1966). Năm 1967, lần đầu tiên vở được đưa lên sàn diễn đoàn kịch Hà Nội và một vài năm sau đó có thêm mấy đoàn dựng. Vở Tiền tuyến gọi ngày đó được khán giả đón nhận và hoan nghênh nhiệt liệt bởi nó phản ánh được không khí náo nức ra tiền tuyến. Ở đó hiển hiện những đồng nghiệp quanh ông, họ là những bác sĩ, sinh viên đầy nhiệt huyết sẵn sàng ra trận. Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1970, Tiền tuyến gọi (đoàn kịch Hà Nội) đạt huy chương vàng, sau đó nó còn được chuyển sang làm phim.
Đã hơn 4 chục năm trôi qua, cái tên Trần Quán Anh vẫn là một "thương hiệu" khiến người ta nhớ đến khi nhắc tới vở Tiền tuyến gọi. Bạn bè bảo: Ông là người trúng số. Còn ông thì cảm thấy vui vì đã trả được món nợ cho đồng nghiệp. Sau đó ông còn viết thêm một vở nữa rồi chủ động đoạn tuyệt hẳn với văn chương để chuyên tâm vào chuyên môn bởi ông viết kịch vì yêu ngành y chứ không phải yêu nghề viết văn.
Phi Dũng