Đêm về khuya người người say giấc ngủ
Bước chân êm, cô nhè nhẹ đi tuần
Trong đêm thanh lặng lẽ tà áo trắng
Chiếc áo blouse theo năm tháng bạc dần
Sáng mai ra đôi mắt đã thâm quầng
Bởi thao thức cùng thời gian trôi nhẹ
Tiếng dế kêu đêm lẫn tiếng gà khuya
Thức cùng cô trong đêm dài lạnh vắng
Cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Bệnh viện hóa thành ngôi nhà thuở đó
Hai mươi bốn giờ bao nỗi lo toan
Sáng tan ca cô thở phào nhẹ nhõm
Đi giữa dòng người tấp nập sớm mai
Hít thật sâu nắng ấm lên ngày mới
Cô hóa yêu cảm giác một đêm dài
Và cứ thế dòng thời gian êm chảy...
Hành lang xanh lặng lẽ một bóng người...
(ST)