Viết bằng sự ám ảnh

Văn hóa – Giải trí
Hội trường ĐH Văn hóa HN chật kín người yêu thơ đến để chia sẻ “những cảm xúc Việt Nam” của nhà thơ, cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl khi ông có mặt tại đây để giới thiệu là tập thơ song ngữ kèm hồi ký Sau mưa thôi nã đạn - (Nguyễn Phan Quế Mai biên soạn và chuyển ngữ, NXB Trẻ ấn hành).

Hội trường ĐH Văn hóa HN chật kín người yêu thơ đến để chia sẻ “những cảm xúc Việt Nam” của nhà thơ, cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl khi ông có mặt tại đây để giới thiệu là tập thơ song ngữ kèm hồi ký Sau mưa thôi nã đạn - (Nguyễn Phan Quế Mai biên soạn và chuyển ngữ, NXB Trẻ ấn hành). Bruce Weigl đã thật sự xúc động trước những tình cảm nồng hậu mà bạn đọc dành cho mình.

- Ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình trong những lần quay trở lại VN với độc giả của chúng tôi?

- Trở lại VN lần đầu vào năm 1985, từ đó đến nay đã quay trở lại mảnh đất này 12 lần nhưng tôi vẫn chưa thắng được những ám ảnh chiến tranh để về lại chiến trường Quảng Trị sau hơn bốn thập niên kể từ khi bước ra khỏi cuộc chiến để trở về với hiện thực đời thường.

Có vài lần tôi đã đến Huế, cách địa phận Quảng Trị chỉ hơn 30km nhưng rồi tôi không dám tiếp tục hành trình quay lại miền đất ấy! Cái chết của những bạn bè ngay tại Quảng Trị 40 năm trước dường như chưa bao giờ nhòa nét trong ký ức. Có cảm giác luôn thường trực trong tôi, ấy là khi nhìn thấy những núi đồi, những cánh đồng, dòng sông… của chiến trường xưa cũ sẽ thức gợi ký ức đau buồn.

- Tôi được biết, lần đầu quay lại Quảng Trị, địa chỉ đầu tiên ông đi thăm không phải là nơi ông đóng quân ngày xưa mà là một nghĩa trang liệt sĩ của VN?

 Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai chụp ảnh cùng cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl.

- Không ai tha thứ cho chúng tôi về quá khứ nhưng quan trọng chúng ta làm gì cho hiện tại và tương lai. Với những người lính đang nằm ở đây, tôi đã từng gặp họ và quả thật tôi khâm phục về sự quả cảm. Năm 1968, chúng tôi đã có một cuộc đọ súng, người lính Việt cộng nấp trên một cây rậm và bắn vào đội hình chúng tôi, tất cả hỏa lực tập trung về mục tiêu nhưng không thể bắt tiếng súng kia ngưng lại, chúng tôi đã gọi máy bay đến yểm trợ.

Khi cây cổ thụ kia bị đốn ngã bởi hỏa lực mạnh, chúng tôi ập tới, người lính Việt cộng đã hi sinh, tất cả chúng tôi đều không tin vào mắt mình khi nhìn thấy anh đã lấy dây buộc chặt thân thể mình vào đó để chiến đấu, vì thế ngay cả khi hi sinh anh vẫn không lìa khỏi thân cây kia. Rất có thể mộ anh ta cũng đang nằm đâu đó trong nghĩa trang này, tận đáy lòng chúng tôi khâm phục họ. Bạn biết đấy, sự ngưỡng mộ bao giờ cũng lớn hơn thù hận!

- Vậy cảm giác của ông ngày hôm nay như thế nào?

- Tôi đến VN năm 18 tuổi, yêu tha thiết VN mà không thể bày tỏ tình yêu đó. Tôi tự hứa sẽ có ngày trở lại và rất vui khi về nhà ngày hôm nay! Có một cách vượt qua sự ám ảnh, đó là viết về nó bởi khi im lặng hay cố cất giấu thì nó lại trồi lên…

- Phải chăng vì thế mà ông đã chọn thơ làm cứu cánh cho mình khi “không biết giấu vào đâu” những cảm xúc về VN?

- Tôi muốn qua thơ, người Mỹ không chỉ nhìn VN nghĩa là chiến tranh - cái thứ đêm đêm vẫn ăn ruỗng người lính Mỹ - Việt. Tôi muốn người Mỹ biết đến VN trong ánh sáng mặt trời. Vậy nên tôi tìm đến với thơ! Tôi cảm ơn người bạn thơ Quế Mai, cô gái nhiệt huyết, chọn công việc “điên rồ” là dịch thơ, vì khi ấy cô buộc phải đi qua cảm giác về chiến tranh, bị xé tan thành từng mảnh khi dịch câu chữ của tôi ra tiếng Việt.

- Theo nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhiều người Mỹ tỏ ra hoài nghi việc làm thơ của ông, họ hét lên rằng: Ðừng làm thơ về cuộc chiến tại VN nữa!? Ông hoàn toàn có thể quên đi cuộc chiến tranh VN mà ông từng tham gia, bởi nó đã lùi xa mấy chục năm. Tại sao ông lại cứ phải dấn thân?

 - “Ký ức đêm ra trận, những cánh tay mẹ vẫy trắng khói đen cuộn cuộn đoàn tàu/ Nước mắt mẹ rơi không phải tự hào/ Vì thế, đừng bảo tôi câm miệng và đừng kể về chiến tranh nữa”… Thơ tôi đấy, những câu thơ trong bài Bóng ma của kẻ ẩn dật. Nỗi đau chiến tranh mở mắt cho tôi, ảnh hưởng cả cuộc đời tôi và người thân, vì thế tôi phải tiếp tục nói về nó. Cho đến chừng nào càng nhiều người Mỹ hiểu rằng chiến tranh không phải là lẽ phải…

 - Ông sẽ vẫn tiếp tục làm thơ về VN nữa chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi!

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

                K. Linh (thực hiện)


Ý kiến của bạn