Công bằng mà nói, thầy cô tận tình giảng bài, không vi phạm quy chế thì có gì mà ngại khi học sinh, sinh viên ghi âm. Nếu giảng hay thì có khi các thầy cô còn thích học trò ghi âm. Lệnh cấm trên bất cập ở chỗ, thầy cô một mình trên lớp muốn giảng bài, quát mắng xúc phạm học trò ra sao cũng được chấp nhận sao? Học trò kém hơn thầy cô là chắc chắn nhưng không phải vì thế mà không biết được, đánh giá được trình độ và tư cách của thầy cô. Cấm ghi âm không hẳn là dung túng cho sai phạm của giáo viên nhưng không lẽ đấy là cách “đóng cửa bảo nhau”, không thích “vạch áo cho người xem lưng” như một quan niệm hành xử hiện nay trong nhà trường?
Một giờ học trên lớp. |
Thực ra, ghi âm trong giờ học có những tác dụng nhất định. Trước hết, lớp có nhiều học sinh có trình độ tiếp thu khác nhau và những em tiếp thu chậm khi có điều kiện ghi âm sẽ được học lại ở nhà khi nghe bài giảng của thầy cô một lần nữa. Những môn học ngoại ngữ lại càng cần phải ghi âm để học trò có phát âm chuẩn như thầy cô. Khi giảng viên phát triển hoặc liên hệ bài giảng không có trong sách thì việc ghi âm lại càng cần vì thầy cô giảng bài đâu phải cái máy mà mỗi buổi học là một sáng tạo mới trong việc truyền thụ kiến thức tùy tâm trạng thầy cô và ghi âm được những phút “thần hứng” trong bài giảng của thầy cô thì còn gì bằng! Trong phương pháp giảng dạy hiện đại, học sinh, sinh viên rất ít hoặc hầu như không cần phải chép lại toàn bộ bài giảng, càng không nên duy trì cách dạy thầy đọc trò chép một cách thụ động. Khi giờ học có chất lượng, sinh động, học sinh chỉ cần tập trung nghe giảng, các số liệu hoặc chi tiết cần trích dẫn chính xác đã được in trong tài liệu hoặc ghi âm để nghe lại là cách học rất hay.
Ghi âm còn là một phương tiện để hỗ trợ nhà trường thực hiện tính công khai. Những học sinh, sinh viên ý thức được quyền đòi hỏi chất lượng giảng dạy tốt, được đối xử một cách tôn trọng bởi các giảng viên có tư cách và khi được ghi âm thì cũng là nhà trường cho các em được quyền trên. Đó cũng là một động lực mạnh mẽ đẩy vào cỗ máy giáo dục trì trệ, lạc hậu và làm giáo viên chịu khó phấn đấu hơn. Học sinh ghi âm bài giảng cũng là một cách tạo áp lực buộc các giáo viên phải “chuẩn” hơn trong cả giảng dạy cũng như lời ăn tiếng nói. Vả lại, giờ giảng trên lớp là một hoạt động công khai, vậy có gì phải cấm. Có ý kiến cho rằng thầy cô đang giảng bài biết có ai ghi âm sẽ bị ức chế, vậy lúc có cấp trên hoặc đồng nghiệp dự giờ liệu có bị ức chế? Không lẽ các cơ quan có đặt máy camera giám sát nhân viên của mình làm việc cũng là chuyện làm ức chế người lao động? Nếu thầy cô giảng bài hay, có nhiều thông tin bổ ích mà sinh viên muốn được ghi âm để nghe lại, thì còn vinh dự nào bằng. Còn nếu chỉ sợ mình mắc lỗi, bị để lại “tang chứng” thì tốt nhất là đừng mắc lỗi thay vì phản đối ghi âm khiến lý do đó rất khó thuyết phục.
Lại có quan điểm cho rằng trò ghi âm thầy cô nhằm tố cáo thầy cô là không được. Trò phải kính thầy nhưng khi thầy cô trong tư cách của mình không còn là thầy thì có nên đáng kính? Không lẽ một thầy giáo “gạ tình lấy điểm” như báo chí phanh phui vẫn cần được tôn trọng khi thầy đã tự tước đi tư cách làm thầy của mình? Ở vụ “gạ tình lấy điểm” này, ghi âm đã có như một bằng chứng mà BGH còn bênh thầy chằm chặp, vậy nếu không có bằng chứng liệu học sinh có bị xử lý về tội vu khống, xúc phạm thầy? Trở lại với vụ cô giáo chửi học sinh 18 phút trên lớp, nếu không có ghi âm, liệu cô có phải chuyển lớp theo nguyện vọng đã có từ lâu của học sinh lớp đó hay vẫn là một giáo viên tận tình, có năng lực chuyên môn cao!? Lẽ ra xã hội phải cổ vũ mạnh mẽ cho việc mỗi người đều có thể ghi nhận bằng chứng để làm sáng tỏ nhiều nỗi bất bình, sao lại có chuyện nói cấm hay không cấm học sinh ghi âm giờ giảng?
Xã hội tồn tại khái niệm “không quản được là cấm” đã là bất cập, chuyện cấm học sinh ghi âm trong giờ học lại là chuyện “ sợ sự thật lộ ra thì cấm” lại càng bất cập hơn. Xem ra, việc cấm học sinh ghi âm quả là một quyết định tùy tiện.
Hải Hưng