Việc Iskander-M thường xuyên được triển khai để phá hủy các hệ thống vũ khí chiến lược của Ukraine không phải là điều mới. Trước đó, loại tên lửa này đã nhiều lần được Nga sử dụng để tấn công các tổ hợp phòng không tầm xa Patriot của Mỹ do phương Tây viện trợ cho Kiev.
Tên lửa Iskander phá hủy hệ thống Neptune. (Nguồn: Bộ Quốc Phòng Nga)
Tên lửa hành trình Neptune được Ukraine giới thiệu lần đầu vào năm 2015 như một loại vũ khí chống hạm. Điểm mạnh của nó là có thể triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau, trong đó có bệ phóng di động trên mặt đất với khả năng mang theo tới bốn quả tên lửa cùng lúc. Trước khi xung đột với Nga bùng phát, giới chức Ukraine từng nhấn mạnh Neptune có thể trở thành “át chủ bài” để đe dọa các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là cầu Crimea.
Hệ thống Neptune, dù chỉ có tầm bắn khoảng 300 km và tốc độ cận âm, vẫn được Ukraine coi là vũ khí quan trọng để đe dọa các mục tiêu Nga. Gần đây, Kiev tuyên bố đã phát triển phiên bản mới của Neptune với tầm bắn lên tới 1.000 km, đủ sức tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, do số lượng bệ phóng còn rất hạn chế, Ukraine đang nỗ lực mở rộng sản xuất để tăng sức mạnh cho lực lượng tên lửa này.
Không chỉ nhắm vào các bệ phóng, Nga còn liên tục tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Giữa tháng 8, Moscow đã đồng loạt đánh phá bốn cơ sở then chốt, khiến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine bị giáng một đòn nặng nề. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khẳng định thiệt hại đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine là "khổng lồ".
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hiện nhận được nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật lớn từ phương Tây, tập trung vào hai hướng: sản xuất máy bay không người lái (UAV) tầm xa và tên lửa hành trình.
Tháng 8 vừa qua, Kiev còn giới thiệu loại tên lửa hành trình Flamingo với tầm bắn hơn 3.000 km, có khả năng vươn tới hầu hết lãnh thổ Nga, thậm chí tới tận Siberia.
Chính vì vậy, theo các nhà quan sát, việc Nga tập trung ưu tiên đánh phá cả bệ phóng tên lửa hành trình lẫn cơ sở sản xuất quốc phòng sẽ tiếp tục là chiến lược chủ đạo, nhằm vô hiệu hóa nguy cơ từ các đòn tấn công tầm xa của Ukraine ngay từ gốc rễ.