Hai Phiếm mặt buồn thiu sang nhà Nghĩ tôi:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cả thành phố thành một công trường cho việc lát lại vỉa hè. Gạch vuông to lát bằng phẳng đi lại còn tốt chán được đào bật hết lên để thay bằng những viên gạch nhỏ hơn. Đi đến phố nào cũng thấy đào bới...
- Thôi chuyện đa qua, ngàn năm mới có một lần...
- Vấn đề là chắc do vội lại trước chiến dịch lát lại vỉa hè như thế nên công nhân thực hiện không hẳn tất cả đa thạo nghề, gạch lại nhỏ thành ra nhiều vỉa hè trông cứ như sóng Hồ Tây...
- Đa bảo ngàn năm mới có một lần Đại lễ. Đại lễ qua rồi, thắng lợi rồi thì thôi, quên đi cho khỏe...
- Thế nhưng mấy hôm nay trên các phố Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Vạn Bảo... của Thủ đô lại đang được xới tung để lát bằng gạch mới...
- Hả?
- Mà gạch vẫn còn tốt. Chỉ khổ các anh công nhân thục xà beng thình thịch mà gạch vẫn không chịu vỡ ngoài dăm ba viên bị sứt cạnh...
- Nước mình còn nghèo mà sao chuyện thay gạch vỉa hè cứ như thay áo ấy thế nhỉ!
- Chịu! Thà là trong dịp Đại lễ thay gạch còn tốt bằng gạch khác, có người nghi ngờ bảo “Đại lễ là Đệ lãi”. Nhưng nay...
- Đại lễ đa qua nhưng cơn sốt giá vẫn chưa qua. Từ giờ đến Tết và ngoài Tết giá cả còn tăng. Sao không dành tiền để ổn định những mặt hàng thiết yếu nhỉ. Thành phố hết việc cần tiêu rồi sao mà cứ phải thay gạch vỉa hè...
- Bác hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai...
- Thôi đành hỏi trực tiếp cái vỉa hè vậy.
Đoạn, Hai Phiếm nhìn ra ngoài cửa mà đau đớn kêu rằng: