Ngày 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xác nhận rằng, những nỗ lực nhằm đảo ngược sự suy giảm xuất khẩu vũ khí của Nga đã mang lại kết quả rõ rệt. Theo ông, Nga đã chuyển sang một mô hình quảng bá vũ khí mới, trong đó các hệ thống vũ khí được trình diễn trực tiếp khả năng chiến đấu cho các phái đoàn quân sự nước ngoài, đồng thời gắn với các chương trình hiện đại hóa quân đội của đối tác.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Nguồn: MW)
"Trong năm nay, đại diện từ hơn 20 quốc gia đã tham gia mô hình này. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi không chỉ chặn được xu hướng tiêu cực mà còn mở rộng danh mục hợp đồng xuất khẩu", ông Belousov nhấn mạnh.
Đây là một bước ngoặt đáng chú ý, nếu đặt trong bối cảnh Nga từng là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong thập niên 2010, thậm chí nhiều thời điểm còn vượt Mỹ trong Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, vị thế đó đã suy giảm nhanh chóng do nhiều yếu tố chồng chéo.
Áp lực phương Tây và 'bóng ma' trừng phạt CAATSA
Một trong những rào cản lớn nhất đối với xuất khẩu vũ khí Nga là áp lực chính trị ngày càng mạnh từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Cao trào của chính sách này xuất hiện từ năm 2017, khi Washington ban hành Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ Thông qua Lệnh trừng phạt (CAATSA), cho phép trừng phạt bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí lớn từ Nga.
Hệ quả là hàng loạt thương vụ bị hủy hoặc không bao giờ được ký kết. Điển hình nhất là Indonesia và Ai Cập từ bỏ kế hoạch mua tiêm kích Su-35, dù trước đó các cuộc đàm phán đã tiến rất xa. Trong số các chương trình bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Su-35 được xem là biểu tượng rõ rệt cho tác động của trừng phạt Mỹ.
Nga mất thị phần, Trung Quốc trỗi dậy
Ở những khu vực ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phương Tây như Trung Á hay châu Phi, Nga lại phải đối mặt với một đối thủ khác: Trung Quốc. Vũ khí Trung Quốc ngày càng được đánh giá cao về công nghệ, trong khi giá chỉ nhỉnh hơn vũ khí Nga không đáng kể, lại ít rủi ro chính trị hơn do không bị trừng phạt kiểu CAATSA.

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không HQ-22 của Trung Quốc đang được Serbia sử dụng. (Nguồn: MW)
Điều này khiến thị phần của Nga tại các khu vực truyền thống suy giảm nhanh chóng. Một ví dụ tiêu biểu là Serbia, quốc gia từng cân nhắc mua S-300 hoặc S-400 của Nga nhưng cuối cùng chuyển sang hệ thống phòng không HQ-22 của Trung Quốc, vì vấp phải ít phản ứng quyết liệt hơn từ châu Âu và Mỹ.
Ngoài Trung Quốc, các nhà xuất khẩu như Hàn Quốc, Pháp và Israel cũng đang lấn sâu vào những thị trường vốn là sân nhà của Nga. Giám đốc điều hành Rostec Oleg Yevtushenko, thừa nhận rằng Paris và Seoul hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với tham vọng duy trì vị trí số hai thế giới của Nga đến năm 2030–2036. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã thành công trong việc bán vũ khí cho cả các nước NATO lẫn nhiều quốc gia đang phát triển.
'Cú hích' từ các hợp đồng tiêm kích giá trị cao
Động lực quan trọng giúp Nga đảo chiều xuất khẩu trong năm 2025 được cho là đến từ các hợp đồng tiêm kích trị giá lớn. Tài liệu chính phủ bị rò rỉ cho thấy Moscow dự kiến bàn giao: 48 chiếc Su-35 cho Iran, 14 chiếc Su-34 và 2 chiếc Su-57 cho Algeria, 6 chiếc Su-35 cho Ethiopia.
Đây được xem là bước đột phá quan trọng, đặc biệt đối với Su-57 – tiêm kích thế hệ năm đang gặp nhiều nghi ngờ về khả năng xuất khẩu. Algeria đã tiếp nhận các máy bay Su-57 đầu tiên vào tháng 11 và dự kiến sẽ nhận thêm trong năm 2026.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là Nga có thể duy trì nhịp độ này hay không, khi nước này vẫn gặp khó trong việc phát triển các chương trình vũ khí hoàn toàn mới. Nhiều lợi thế công nghệ từng có được sau khi Liên Xô tan rã đang dần bị bào mòn, trong khi các đối thủ đầu tư mạnh vào nghiên cứu – phát triển.
Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tăng tốc đầu tư quốc phòng do căng thẳng địa chính trị leo thang, vị thế của Nga có nguy cơ tiếp tục suy yếu. Trọng tâm chú ý hiện nay là khả năng Moscow giành được hợp đồng Su-57 với Ấn Độ – thương vụ có thể trở thành nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của Nga nếu thành hiện thực.
Ngoài Ấn Độ và Algeria, việc cải thiện quan hệ với Iran mở ra triển vọng biến Tehran thành khách hàng lớn thay thế các trang bị trên bộ và trên không đã lỗi thời. Bên cạnh đó, khả năng Nga cung cấp máy bay chiến đấu cho CHDCND Triều Tiên cũng được nhắc đến, như một cách thanh toán cho lượng lớn vũ khí mà Moscow đã mua từ Bình Nhưỡng trong thời gian qua.
